SONY DSC

Chiều muộn, cậu xách xe ra đường khi nắng đã gần tàn, nhận ra đường phố trơn láng không gợn chút tàn dư của cơn nóng hầm hập trong những ngày hè kỉ lục. Trời trong và cao, hình hài những dải mây dài lẩn khuất sau những tàng cây cao, khi rõ nét, khi lại nhờ nhờ. Cậu phóng ràn rạt trên đường cái, dừng khựng lại nhiều lần do xe đi ngược chiều, nhích người lên từng đoạn chậm rì ở các cột đèn giao thông, cau mày, cậu nhận ra mình đã lao vào làn xe máy giờ tan tầm đông nghẹt. Phía đường lớn những dòng xe nối đuôi nhau không theo hàng lối cứ ngày một dài hơn, cậu chỉ kịp nhìn thấy những chấm đỏ chuyển sang xanh rồi lại nhanh chóng chuyển lại đỏ khi cậu chưa nhích người lên thêm được chút đoạn đường đáng kể nào. Cái nóng bắt đầu bủa vây khi lớp lớp người vây kín xung quanh che hết gió của cậu, mồ hôi rịn ra dưới cánh tay, trên chỏm mũi, và đâu đó là sự dịch chuyển của một vài giọt nhỏ xuôi xuống từ cổ áo. Cậu chẹp miệng liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại ngó qua đồng hồ trên màn hình xe máy, không có sự khác nhau gì nhiều, ngoại trừ khi cậu nhìn sang thì số 29 nay đã nhảy sang 35.

Cũng chẳng hề gì, cậu nhẩn nha nghĩ, chẳng vội vàng đi đâu hay gặp ai, mùa hè của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.
Cậu tạt qua công ty cũ xin chữ ký lên mấy tờ giấy vô tri có giá trị tạm thời. Cậu ngồi trò chuyện với người này rồi lại với người kia, ai cũng hỏi dự định dài ngắn sau này của cậu, hay là bây giờ, cậu nghĩ mọi thứ cũng chẳng khác nhau nhiều lắm khi dự định đường dài của cậu là tận hưởng cuộc đời, những giây hiện tại, còn ngày mai thì chưa biết, sóng dạt tới đâu thuyền trôi tới đó.

Cậu đi lướt qua bàn làm việc cũ của mình, với tay lấy cuốn lịch để bàn, thứ duy nhất cậu nghĩ mình cần cho nhiều ngày tới, không bịn rịn vấn vương gì.
Rồi cậu rôm rả trò chuyện thêm một chút rồi rời văn phòng, không cảm thấy buồn thương hay lưu luyến, cậu đơn giản chỉ đóng lại một đoạn đời như đóng cánh cửa ấy sau lưng, một tiếng cách vang lên hờ hững.


Cậu lao vội xuống cầu thang, lại ngước nhìn vào đồng hồ để chắc rằng mình đang không muộn giờ tập nhảy, không như mọi ngày ra về khỏi văn phòng, cậu không mang theo cơn buồn ngủ tới phòng tập hôm nay.
Cậu bước tới phòng tập, vừa lúc mọi người đang khởi động, nhanh chóng, cậu hoà mình vào âm nhạc trong hơn hai giờ đồng hồ sau đó. Khi nhạc dừng, thầy giáo dặn những câu cuối cùng và cậu mở balo ra để lấy chìa khoá xe, cậu một lần nữa nhìn thấy cuốn lịch bàn đang được đặt nằm ngang, và cậu lướt tay nhanh qua sợi gáy xoắn, mỉm cười nghĩ tới việc tối nay về sẽ viết tiếp những dự định cho nhiều tháng tới lên nó.


Rồi cậu cũng về nhà sau một vài giờ ngồi nói liên tục với bạn thân ở góc quán trà sữa, nơi tiếng ồn xung quanh không chen được vào câu chuyện cậu kể hay được nghe. Cậu hài lòng đèo bạn về, cảm thấy khát nước nơi cuống họng do nói quá nhiều và quay xe phóng ràn rạt qua những làn bụi khuya. Đêm đã ngả, dòng người đã thưa, đèn đỏ vẫn nhấp nháy nhưng cậu không còn phải đợi để nhìn chúng từ xa nữa. Chỉ cần một cú nhấn ga, cậu vượt qua nhiều đèn xanh để về nhà nhanh gọn.
Từ nhanh gọn không hay được dùng với loại người lề mề như cậu, nhưng thôi không sao, trời mát cậu dễ tính đi vậy.


Tắm gội xong xuôi cậu vào bàn, định giở cuốn nhật ký ra viết đôi dòng thì nhận ra chiều nay cậu đã viết vài trang kín chữ, vừa vặn anh Khỉ tan làm nhắn tin hỏi han, cậu nhanh chóng cuốn mình vào cuộc hội thoại đi từ việc hôm nay anh ăn Tacos đến việc anh không uống Tequila hay Vodka vì chúng làm anh mệt, cho tới chuyện cậu dị ứng rượu nhưng sẵn sàng uống rượu sữa để rồi chịu mẩn ngứa khắp người.


Rời cuộc trò chuyện, cậu quay sang nhìn cuốn lịch bàn và bắt đầu cầm bút lên khoanh những dòng xanh đỏ vào từng ngày. Đã có một khoảng trống chừng mươi ngày kể từ khi cậu nghỉ việc mà quên mang cuốn lịch về cho tới hiện tại, cậu lần giở lại tâm trí để điền vào những sự kiện đã qua.
Xong xuôi, cậu lật sang tháng 7. Những vết chì mờ hằn lên từng ngày được cậu đánh từ khi còn chưa nghỉ làm khiến cậu giật nảy mình. Đã từ khi nào cậu hoạch định tương lai mình đặc kín sự kiện như thế, và đã từ khi nào lên kế hoạch cho những tháng tiếp theo được liệt kê vào cuộc đời cậu?
Cậu không rõ, nhưng rồi nhìn vào tấm lịch tháng 7 kín đặc chữ, có những dự định đã được thay đổi khiến cậu phải dùng tẩy xoá đi. Xoá đi rồi viết lại, tự hỏi mình mọi chuyện có gì chắc chắn chưa? Chẳng có gì chắc chắn hết, cậu thừa nhận, kế hoạch tháng 7 và tháng 8 của cậu đang cần chờ một quyết định lớn để đánh dấu vào mà từ đó thay đổi mọi sự kiện lớn nhỏ khác.


Cậu thích thế.


Rõ ràng những điều chưa được hoạch định sẵn trong tương lai cuộc đời cậu như những trang trắng ở nửa sau của cuốn nhật ký mà cậu đang di bút lên. Rõ ràng chúng cám dỗ cậu viết lên những điều lớn lao đẹp đẽ, hay bé nhỏ bình thường, hay đau thương tuyệt vọng. Tất thảy đều có thể xảy ra, nhưng có một điều cậu chắc chắn, ấy là cho dù gì, rốt cuộc, ngày mai cũng sẽ đến rồi lại đi, và mọi sự kiện cuộc đời cậu rồi cũng chỉ như những trang nhật ký đầy chữ ở nửa trước của cuốn nhật ký, được tường thuật lại để tránh quên đi một đoạn đời, một đoạn người, một lần tính cách, nhưng rồi rốt cuộc vẫn sẽ bị quên đi.


Như vết chì mờ đã được xoá, vĩnh viễn biến mất dấu vết khỏi cuốn lịch cuộc đời.

Đời người như cuốn lịch, hết lại thay?

Zú, 22.0.2017

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!