11222304_997544290257842_2412163552838890068_n

 

  1. Khi cậu có tất cả mọi thứ.

Hôm nay trời có nắng, một mùa đông ẩm thấp và lạnh heo hút bỗng nhiên có nắng và rộn rã như những ngày hè, mình ra đường để chui vào những khoảng ấm đan xen không đều nhau được tạo hình bằng đường viền của lá, hay nói đúng hơn là cái bóng của cả một tán cây, mình bất chợt nghĩ đến cậu, và tuổi trẻ của mình.

Cậu biết không, có những điều khi qua đi sẽ không trở lại, có những chiều nếu như không nhìn ngắm đủ những điều mình cần ngắm, cậu sẽ bỏ lỡ dịp đó mãi mãi, và rồi năm tháng cứ dài ra, có đôi khi cậu lại chẳng thể ngập ngừng buồn cái buồn của một thời tuổi trẻ bồng bột nữa.

Mình thi thoảng hay nhắc đến cậu trong những câu chuyện của mình, dù chỉ là những mẩu con tí và một vài điều vụn vặt thoáng qua, nhưng ít khi để người khác đọc được những suy nghĩ của mình về cậu

Có hai lí do để mình không kể về cậu nhiều hơn với thế giới.

..

Một là bởi thế giới vốn thích kể chuyện mình, không thích nghe chuyện người, mà mình thì không muốn niềm cảm hứng bị gạt đánh toẹt như lớp bọt trên tách cà phê cappuchino mà một người không biết thưởng thức bỏ đi. Mình là người rất dễ nản lòng và hay thấy hụt hẫng nên thường thì mình không kể tiếp nếu như thấy người nghe không hào hứng, và cậu biết không, đôi khi mình tự hỏi tại sao chẳng ai hào hứng với câu chuyện của người khác như khi kể câu chuyện của mình tới vậy. Có lẽ thế giới luôn tồn tại một điểm chung, là cái miệng thì to hơn cái tai, và người ta vốn chỉ dùng một cái để nghe, nên thế. Đôi khi mình chỉ có thể nói được với con bạn thân nhất, cái đứa mà một khi mình nói, thì dù dở cỡ mấy, nó cũng cố sức để nghe hết, và hỏi mình những câu như ‘’rồi sao nữa, em thật chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy’’.. Thế rồi có một ngày nó gọi cho mình, và nó bảo lí do nó chơi với mình chỉ bởi mình là đứa đầu tiên lắng nghe nó.. Cậu thấy không, nếu như chúng ta đều dễ dàng bỏ cuộc trong một tình bạn, một tình yêu, một mối quan hệ mà ta vì những ưu tiên đôi khi cho rằng không cần thiết, thì sẽ có lúc đánh rơi mất chính những phản hồi ngạc nhiên về bản thân mình, những phản hồi phải đợi đủ năm tháng, đúng thời điểm, ta mới được nghe.

Từ sau khi được nghe điều đó, chính mình cũng bàng hoàng, mình đã từng là một người biết lắng nghe sao, một đứa con gái luôn giữ cái hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ về bản thân cái thời nó mười lăm mười sáu, mà rốt cuộc có thể làm được một điều đáng tự hào đến nhường ấy.

..

Hai là bởi cậu là một điều đã qua đi, nói nhiều hơn về nó sẽ chỉ càng làm mọi thứ trở nên không có thực. Có những cảm giác, một khi đã nói ra thành lời, thì điều cuối cùng chúng ta còn nhớ lại là chính những lời đó, không phải là bản thân sự việc.

Khi cậu còn trẻ, có sức khỏe, có tiền, nhiều cơ hội và cuộc đời luôn giống như một cánh cửa khép hờ, bất kể khi nào cũng có thể bước qua và thay đổi hoàn toàn định mệnh cuộc đời, cậu sẽ nghĩ rằng có bỏ qua một vài người cũng chẳng phải là điều gì to tát. Mình đã biết điều ấy, khi mình gặp cậu những lần đầu. Nhưng khi đó mình chưa ngừng hi vọng, bằng cái niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt của tuổi trẻ, rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, và can đảm, là sẽ lấp được khoảng trống trong cậu, có thể là bằng chính những khoảng trống khác trong mình. Nhưng rồi mình nhận ra, sau rất nhiều nỗ lực, rằng mình đã làm đủ rồi, bởi mình chỉ như những con dã tràng xe cát, dù cả đời ở bên cậu cũng chẳng thể làm gì hơn những điều vô nghĩa, để rồi cuối cùng thứ gì thiếu vẫn thiếu, và tệ hơn là, ngay cả ước mơ của bản thân khéo mình cũng sẽ từ bỏ mất. Mình nghe ai đó bảo rằng, mỗi con người đến bên cuộc sống của chúng ta đều là bởi ta nợ họ, hoặc họ nợ ta thứ gì đó phải trả, và nếu như người bị nợ càng nhiệt tình trả, thì quãng thời gian hai người ở bên nhau sẽ càng ngày ngắn lại. Vậy chắc mình nợ cậu cái bút chì mượn từ kiếp trước, vì đẹp quá giữ làm của riêng nên giờ phải trả làm sao bằng đủ thời gian gọt hết chiếc bút chì cùn mòn đó. Thế là mình lại nghĩ, vậy so với việc mình yêu cậu quá nhiều, để rồi bước đi ngay khi sự ràng buộc hờ này đứt với việc mình cứ yêu thương vừa phải, quan tâm vừa phải, để kéo dài thời gian bên cậu, thì cái nào hay hơn.

– cậu không biết yêu.

– không phải, mình đã yêu dăm ba lần rồi.

– vậy sao cậu còn mong có được thứ tình yêu có thể làm thay đổi một ai đó ?!

– bởi vì mình còn trẻ.

Khi còn trẻ, dù có gào rống thống thiết lên rằng thứ niềm tin mình có đang vỡ nứt liểng xiểng trên nền đất, thì thực tế là người ta vẫn còn niềm tin để ngốc ngếch cho đi. Nhưng một khi đã trở nên rỗng không, ngay cả những thở than cũng chẳng còn buột miệng kêu lên, thì khi ấy thực sự chẳng nên nhìn vào tuổi tác làm gì cho thêm buồn bã.

 

  1. Khi cậu là bầu trời của ai đó.

 

Của ai đó, ý mình là không phải của mình. Bởi vì chưa có ai có thể là cả bầu trời này trong mắt mình, một nửa bầu trời cũng không.

– thế hay là một phần tư vậy ?!

– đừng kì kèo, bầu trời đâu phải là cái bánh mà cậu chia năm xẻ bảy.

– mình chia bốn mà, bốn là số chẵn đấy.

– chẵn hay lẻ cũng chỉ là khái niệm.

– vậy bầu trời cũng chỉ là khái niệm.

– đúng rồi, như tất cả mọi chuyện này ấy.

– chuyện nào ?!

– mọi chuyện.

..

Cậu từng nói với mình, khi cậu hai mươi sáu tuổi có lẻ có chẵn, rằng thực ra cậu luôn có rất nhiều lựa chọn, và rằng một khi đã dính vào cậu rồi, thì sẽ chẳng thể rời đi được nữa. Khi ấy mình yên lặng, bởi mình chẳng có gì để nói, cho cái tuổi trẻ đang căng tràn của mình. Khi ấy mình đã nghĩ đến người đàn ông đầu tiên mình yêu, người đàn ông chưa bao giờ bắt mình phải thế này hay thế khác, hoặc lựa chọn có ở lại bên đời anh ấy hay không, và đó là lí do mình vẫn ở bên anh cho tới lúc này.

Nếu như ngày ấy cậu chỉ nói có vậy, rồi bỏ mặc mình lại với suy nghĩ của riêng mình với bầu trời đằng sau lưng cậu, thì có lẽ mình sẽ thấy cậu như những gì cậu mong mình thấy. Nhưng khi chưa kịp để mình dứt khỏi suy nghĩ, cậu đã hỏi dồn dập hàng tá câu, rằng tại sao mình lại im lặng, mình đang nghĩ gì, làm ơn nói cái gì đi, bất kể là cái gì cũng được.. và khi mình tiếp tục im lặng thì cậu kéo mình gần lại để mình chợt nhận ra, mình mới là người có nhiều lựa chọn.

Dù chỉ đơn giản là lựa chọn có nói ra những điều mình suy nghĩ, hay không.

Nếu đối với cậu mình chỉ là một đứa con gái trong hàng ngàn đứa con gái mà cậu đang cân nhắc, vậy tại sao miệng thì đẩy mình đi nhưng tay kéo mình lại ?! Và có chăng trong ngần ấy lần cậu giận dỗi đòi bước ra khỏi cuộc đời mình, mình đều chỉ gật đầu nói được thôi, rồi im lặng, mà cậu vẫn quay lại tìm mình thì là vì lẽ gì ?! Sự im lặng của mình giết chết mình bao nhiêu thì chắc nó cũng làm cậu khó chịu bấy nhiêu. Bởi vì sau đó cậu đều xuất hiện dưới hiên nhà mình, nhấn chìm mình bằng những lời phân bua dối trá. Mình biết cả, nhưng mình cũng lại cười và ôm cậu vào lòng. Khi ấy mình đã mong những cái ôm của mình sẽ là nơi để cậu trở về. Nhưng sau này mình mới nhận ra, rằng mình không kiên nhẫn được như mình tưởng. Mình không giả vờ tin khi biết rành rành sự thật. Mình chỉ cố bịt mắt được vài lần, bởi dối lòng không phải là điều mình làm giỏi lắm.

Cậu từng kể rành mạch với mình về những lựa chọn của cậu, nhưng thực ra chúng chỉ mang dáng dấp của một sự lựa chọn mà thôi, bởi vì so với mình, những điều ấy đều chẳng thể đặt lên cùng một bàn cân được. Nhưng mình đã cười nghĩ, rằng cuộc đời cậu chỉ đơn giản như vậy thôi sao, đến việc yêu ai cũng cần phải lựa chọn, thật vất vả quá khi mà con tim mình không nhận biết nổi đâu mới là nơi khiến nó ngừng đập. Khi cậu nói, mình chỉ nghe, rồi cười, mình chưa bao giờ kể về những lựa chọn mà mình có, bởi vì mình luôn biết rõ thứ mình cần, do đó không cần phải lựa chọn nữa.

– cậu có thường đi shopping không ?!

– thi thoảng, không thường xuyên lắm.

– vậy đồ dùng cậu làm thế nào ?!

– hầu như mình luôn được ai đó đem tặng, thứ này hay thứ khác.

– vậy cậu có ưng không ?!

– như nhau cả mà.

Mình biết, không làm phụ nữ và đứng giữa nhiều sự lựa chọn thì cậu sẽ chẳng hiểu rằng đối với một thứ mà cậu phải cân nhắc một lần, sau này cậu sẽ phải cân nhắc thêm nhiều lần khác, và thi thoảng là ước, giá mà ban đầu đã hoán đổi vị trí cho nhau.

– thế ý cậu khi mình là bầu trời của ai đó thì sao ?

– thì cậu phải tự biết thôi.

Mà khoan, mình định nói là khi cậu là bầu trời của ai đó, và đứng nhìn người ấy cứ bục ra tung tóe vì mình, mà lại không tài nào cảm nhận được sự tổn thương đó, thì cậu sẽ ước thà người ấy là bầu trời của mình còn hơn.

Nhưng thôi, lời chưa kịp thốt ra, cậu đã đi mất rồi. Vì kết quả là như nhau, nên thực ra có nói thêm dăm ba câu cũng vậy.

 

  1. Khi cậu nhận ra mình quả thực nhỏ bé và lọt thỏm trên thế giới này.

Thì có những điều đã rời xa cậu, mãi mãi.

Zú, 22nd Dec. 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!