5423_732073440138263_498196557_n

Hôm nay là tròn ba tháng bố mất rồi, nhiều lúc trước khi đi ngủ con cứ vẩn vơ nghĩ, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại bố, và chẳng biết có phải chờ tới cái lúc biết thời gian của mình sắp hết để mà biết trân trọng cuộc sống và những người ở bên mình hay không.

Trong kí ức của con, một kí ức chắp vá với rất nhiều tạp niệm, giờ đã chẳng còn hình dung được rõ nét những cảm nhận mình có khi còn nhỏ nữa. Nếu được bảo con nhớ gì về bố, thì cũng chỉ có thể kể ra đôi ba hình ảnh ngắn từ tuổi thơ mà con gìn giữ mãi, và những chuỗi ngày cuối cùng của bố thôi. Điều đó không có nghĩa là hình ảnh của bố bên con nhợt nhạt, mà bởi vì con đã quá mải miết xây dựng thế giới của mình khi con lớn, nên việc bố luôn ở đó lại trở thành một điều quá đỗi hiển nhiên thôi.

Con biết có những lúc con không thích bố, con thích tính trung thực hơn là sự tô vẽ, cho dù đôi khi con hay thổi phồng mọi thứ lên, và đó là lí do vì sao tới giờ con mới ngồi xuống và viết thư cho bố. Khi bố mất, con biết nhiều người nói rằng con không buồn, nhiều người thì cho rằng con là đứa không có nhiều nhặn tình cảm gì với bất kể ai, hay bất kể chuyện gì. Thực ra thì con luôn nghĩ thế này, chuyện ấy là chuyện của người ta, chẳng phải bận tâm làm gì cho mệt, chuyện của mình một mình mình biết vốn cũng đã đủ rồi. Con ghét phải khóc trước mặt người khác, bởi vì trong mắt con, hình ảnh mọi người khóc đều không được đẹp. Không phải con cứ chăm chăm giữ hình ảnh của mình, mà chỉ bởi con không thích để nước mắt của mình chảy ra theo cách đó, nên con đã không khóc nhiều khi bố đi, và cũng chẳng thở than mấy lời. Bởi vì lúc ấy con chỉ nghĩ đến bố thôi, đến con đường mà bố sẽ tiếp tục đi, và tất cả những điều mà bố đã đi qua, khi ấy chẳng còn ý nghĩa gì cả nữa.

Người ngoài biết được bao nhiêu phần về bố, và ngay cả bản thân con ?!

Khi con sinh ra bố đã là một người đàn ông ngần ấy tuổi, và tất cả những gì con biết là ở thời khắc ấy trở đi, bố là một phần của con và con là một phần của bố, những chuyện ấu thơ của bố, thời thanh niên huy hoàng, những câu chuyện bộ đội cũ mèm và cả những chuyện tình trước khi bố lấy mẹ nữa. Tất cả những điều đó mới tạo nên bố, hay nói đúng hơn là tạo nên cái nhìn của con về bố, những mảng mà dù có cố đến mấy con cũng chẳng thể nào hình dung ra nổi, bởi thực tế là khác nhau, và thời đại của con cũng khác xưa quá nhiều. Dẫu vậy, ngần ấy năm bố ở trong đời con, cũng đã đủ để con chắp ghép lại được phần nào về bố.

Nếu ai đó hỏi con, chỉ dùng một vài từ để miêu tả về bố, thì con sẽ miêu tả thế nào. Nếu không được phung phí những con chữ kể lể về những điều rườm rà, thì con chỉ biết bố là người đàn ông cô đơn nhất mà con từng gặp. Chỉ có vậy.

Thực ra con cũng không rõ phải dùng bao nhiêu con chữ để lột tả được sự cô đơn mênh mang mà con nhìn thấy ở bố. Những hôm bố ngồi đó trong bóng tối, bố không thích bật đèn, nên hay ngồi dưới phòng khách hút thuốc, và ngẫm nghĩ. Con không biết bố đã nghĩ những gì, chỉ biết là rất nhiều, bởi vì trông bố rất đăm chiêu. Ngay cả đến những tháng ngày cuối cùng, những lúc đi qua phòng nhìn bố, con đều thấy bố ngồi yên ở cạnh giường, nhìn vào khoảng không với đôi mắt không còn tinh tường nữa, và lại để suy nghĩ bao trùm vạn vật xung quanh. Con nhớ nhất là cái hôm con tới viện, mọi người trong phòng đang ngủ trưa, mà giường bố trống trơn. Ban đầu con hoảng hốt, không biết bố có bị chuyển phòng gấp mà không ai kịp báo cho con hay bệnh tình bố bỗng trở nên nghiêm trọng đột xuất không. Con chạy ra nhìn vào hai cánh cửa toilet mở toang, loay hoay không biết hỏi ai, cũng không biết tại sao mà bỗng dưng bố bốc hơi mất. Rồi một cơn gió trời nhích qua khe cửa để mở, làm cái rèm cửa xanh màu yên bình và thấm đẫm mùi bệnh viện rung lên, con nhìn ra phía ban công, phần nào đoan chắc đằng sau tấm rèm là bố đang đứng. Con từ từ mở nhẹ cửa, để không làm bố giật mình, và con cứ đứng đó để nhìn bố cho tới khi bố quay lại và thấy con. Bố cười bảo trong phòng bí quá, bố mà ở trong đó thì sẽ lại ngủ mất, nên bố ra đây ngắm gió trời một chút. Con cười bảo con mang cơm vào rồi, bố vào trong ăn đi. Cái dáng người oai phong lẫm liệt của bố khi con còn nhỏ cứ theo tháng ngày teo dần đi, một phần là vì con lớn lên, còn cao gần bằng bố, một phần là vì bố già đi, da nhăn nheo, đầu gối củ lạc cứ ngày một hiện rõ hơn.

Con đã nghĩ, giá mà bố biết thưởng thức cuộc đời này sớm hơn, giá mà bố biết yêu nhiều hơn và mở lòng mình rộng hơn nữa..

Khi bố mất, con đã viết rất nhiều, nhưng mỗi lần đọc lại đều khóc, nên rốt cuộc con lại để chúng đấy, con không thích người khác nhìn thấy nỗi đau của con, càng tổn thương bao nhiêu con càng muốn thu mình lại bấy nhiêu, và điều con ghét nhất là phải tỏ ra mình yếu đuối hay để cho người khác nhìn rõ bản chất mình, mặc dù con biết để nhìn thấu được một người cần rất nhiều năm tháng, mà đôi khi qua ngần ấy năm tháng rồi, ta lại nhận ra ta chẳng hiểu chút gì về người đó cả.

Có rất nhiều câu hỏi con được nhận, ví dụ như bố mất đi rồi, con có đau lòng không ?!

Bố trả lời thử xem, con rốt cuộc có chỉ đơn thuần là đau lòng hay không ?!

– trước khi mất, bố có dặn dò gì hai đứa không ?!

Dặn đứa nào thì đứa ấy biết, mà thực ra những lời răn dạy chẳng phải đã nghe từ nhỏ đến giờ rồi sao, còn cần gì những lời cuối cùng rằng con hãy cố gắng trở thành một người không giống con bây giờ, chỉ để cho mọi người có vẻ vui hơn ?!

Thôi được rồi, là con gay gắt, là con xấu tính, đứng trước một câu hỏi thì luôn nghĩ quá nhiều, đứng trước một sự việc lại luôn không biết phải giải quyết ra sao, chỉ nhất mực tìm đường bỏ trốn nên con đã nói dối. Con ghét những người dối trá, những người sống không thật tâm, để rồi một ngày đánh mất chính cái tâm thật của mình. Nhưng khi ấy, con đã chỉ muốn ích kỉ giấu lại những lời bố dặn con, bởi vì nó có giá trị với mình con, khi được nói ra với người khác thì chỉ còn lại là một nhúm thông tin không trọng lượng, nên con không nói.

Bố đã dặn con rất nhiều, bởi vì con biết bố tự hào về con. Bất kể khi nào nói đến tương lai phía trước, bố đều bảo con còn có thể làm được nhiều hơn thế, đừng dừng lại. Bố ít khi tán dương, nhưng hay khen động viên kiểu rất bố ‘’xùm xìm của bố giỏi quá’’.. làm con thấy bây giờ, những điều con có làm được sau này, rốt cuộc lại chẳng biết phải đem khoe ai. Mẹ thì bố biết đấy, chẳng bao giờ khen nổi một lời tử tế, một lời theo kiểu tính chất bắc cầu cũng không luôn.

Nhưng thôi, giờ mẹ là những gì con còn lại, tuy không phải là tất cả, nhưng cũng là phần nhiều, con sẽ không than phiền về tính xấu của mẹ, mặc dù mẹ thì xấu ơi là xấu, xấu từ ngoài vào trong và còn xấu lây cả sang con luôn, bố ạ.

Mẹ khóc nhiều, mẹ thương bố mà.

Cứ thỉnh thoảng con về mà thấy mẹ ngồi xem ti vi nhưng mắt đỏ hoe là con biết.

Mẹ giống con, con giống mẹ, đều có thói quen giấu nước mắt của mình vào những tờ giấy ăn rồi len lén vứt ra một góc, để không ai nhìn thấy.

Hôm nay ăn trưa với mẹ, con bảo rằng đã tròn ba tháng ngày bố mất rồi, mẹ ngồi tính toán ngày âm ngày dương cộng trừ nhân chia một hồi, rồi quay ra bảo về cơ bản thì con nói đúng. Tức là nếu tính ngày âm thì lại lệch vài ngày, nhân tiện thì mẹ tính luôn khi nào tròn một trăm ngày của bố. Nhiều lúc con chẳng hiểu nổi mẹ, nhưng vì sống lâu cạnh mẹ rồi, nên mỗi lúc mẹ làm chuyện khó hiểu thì cứ để kệ, lát sau mẹ sẽ phát biểu vài câu gây shock mà nhiều lúc chỉ để cho vui thôi.

Thế rồi mẹ cười bảo, cho tới tận giờ vẫn thấy mọi chuyện chỉ như giấc chiêm bao, tỉnh dậy đã không còn thấy người đàn ông đó nữa, tất cả những gì còn sót lại chỉ là vài bộ quần áo, và ít ỏi trong tâm trí những kỉ niệm không biết có còn chính xác không.

Lúc ấy con nhìn lên bàn ăn mà nghĩ, bố bỗng nhiên bốc hơi gọn ghẽ quá, gọn như lát cắt cá hồi.

Con thèm ăn cá hồi sống quá, hay là khi nào bố con mình đi ăn.. ?!

 

Sau khi bố mất, con không khóc vì những nỗi đau khác nữa, thật kì cục.

Thực ra con đâu chỉ có một nỗi đau, những vết cứa trong tim con vẫn còn rỉ máu, những người cầm dao thì vẫn ở đâu đó lẩn trong những góc phố mùa đông, thi thoảng gặp gỡ, lại tiện tay dúi thêm cho một nhát, bằng chiếc dao hoen rỉ từ ngày xưa, nên vết cứa bây giờ thậm chí còn nhiễm trùng mà bong tróc ra thành từng mảng ấy chứ.

Con mặc dù là cũng quen, khi một nỗi đau chưa lành miệng thì đã có một nỗi đau khác lèn vào thật đúng chỗ, nên chẳng còn quá bận tâm đến sự đổ ập vô lí của những cơn sóng thần lên đời con nữa, mặc cho chúng ở đó, có ra sao thì ra.

Thế rồi khi vết thương cũ còn chưa lành miệng, một hôm mẹ về bảo với con rằng bố bị ung thư. Đó như là ngày cuối tháng năm bỏng rãy, khi con đang loay hoay với kí ức về mùa hè trước mắt và những điều còn dang dở nối dài từ mùa hè phía trước. Ngay khi ấy con đã nghĩ rằng, không thể nào, con không xem phim Hàn Quốc. Nhưng trong phim Hàn những nhân vật bị ung thư thường đều còn trẻ và đẹp, mà bố thì không và không. Thế là con loay hoay mãi, đến mấy tháng sau mới chấp nhận được sự thực đó, thì chẳng hay là lúc bố bước ra khỏi đời con, vừa khéo.

Thế là cho tới giờ, con lại phải tập nhận thức rằng điều ấy là có thực, một sự thực rành rành, rằng dù con có cố gắng tới đâu, có mong mỏi đến nhường nào, thì việc gặp lại bố cũng là điều không thể.

 

Cứ thế mà bỗng dưng con thấy, mọi nỗi đau trước của mình thật nhỏ bé, và chỉ như hạt bụi bám vào trên áo bởi chẳng may đường Hà Nội hiện không được sạch lắm mà thôi. Con hay vơ vẩn nghĩ, những tháng ngày này đã đi qua thế nào, có những điều không rõ làm sao mà mình vượt qua nổi, giờ lại còn ngồi đây lảm nhảm như thể điều đó chẳng phải chuyện mình. Chuyện người ta đã nói chúng mình chẳng yêu nhau, nên khi một mảnh nhỏ trong gia đình này lìa đi mất, thì những người khác vẫn đứng vững, vẫn cười đùa và duy trì cuộc sống. Nhưng người ta không biết, chúng mình đã yêu nhau, dù không hẳn là lúc nào cũng duy trì được tình yêu đó, nhưng chắc chắn là yêu, và vì chúng mình đều mạnh mẽ, nên bố biết rằng dù thương nhớ tới đâu, những phần còn lại của bố vẫn sẽ sống thật tốt, phải vậy không ?!

 

Nhiều khi con tỉnh dậy, nhìn vào bức tường trắng, nhìn vào căn nhà trống, gọn không những đôi giầy của bố, cái áo choàng treo trên mắc mùa đông, và người đàn ông vẫn kẹp hai bàn chân lạnh buốt của con vào đùi mình. Người đàn ông dù đến một yêu cầu bé tí của con, cũng cố gắng làm cho kì được, người đàn ông biết chỗ mua những cái bóng đèn vàng vừa khít, và luôn tranh nghe điện chỉ để dặn dò con đôi ba câu những khi con đi xa. Hôm nọ con ngồi ăn với mẹ, ngày xưa hồi còn bố con bao giờ cũng ngồi phía bên trái bố, giờ đó không còn là chỗ của con nữa, con lại chuyển sang bên phía bà, để nhìn ra cửa, để đỡ cảm thấy cái phần bên phải mình trống hoác, lạnh tanh. Con bỗng dưng nhìn vào cái tủ giầy giờ chỉ còn vài đôi của mẹ, đôi giầy da của bố, giầy thể thao, đôi dép đi trong nhà mà con hay xỏ bừa vào mỗi lúc chưa kịp lên gác thay giầy, giờ đều đã không còn nữa. Con bỗng dưng vô thức nhớ cái dáng người nhỏ nhỏ hay khép cánh cửa gỗ ngoài hiên rồi xuýt xoa đi vào phòng khách bảo trời hôm nay lạnh quá. Con nhớ cái người mà mỗi lần về nhà sẽ đều thấy ngồi đó, và hỏi con đôi ba câu, nhiều khi là cằn nhằn rằng con bừa bãi quá, đồ đạc cứ để lung tung cả. Bây giờ người đó ở đâu, và đang cảm thấy thế nào ?!

 

Hôm nay trời đẹp bố ạ. Mùa đông có nắng, lại là cuối tuần nữa. Gió thì có mùi rất thơm, mùi mùa xuân, mùi gần Tết. Con bỗng dưng cứ nhìn lên trời, cái khoảng trời bé con được cắt lát gọn gàng từ cửa sổ. Hồi nhà chưa sửa lại như giờ, mỗi lần muốn lên tầng ba bố lại phải bắc cái thang gỗ dài ngoằng để cả nhà trèo lên. Mỗi năm giao thừa cả nhà mình đều trèo lên đó để xem pháo hoa, hồi ấy các nhà xung quanh xây chưa cao, từ khoảng trời ấy có thể nhìn ra được nhiều hướng, và con cứ nhung nhớ mãi cái mùi Tết thời đó.

 

Có những điều, đúng là con cứ muốn giữ chặt mãi trong lòng mình, những kí ức khi con chưa lớn, và thứ tình yêu khi con chưa sẻ chia cho ai khác ngoài bố mẹ. Như là mọi năm Tết nhà mình đều mua đào, con chạy ra chạy vô, mẹ dọn chỗ này chỗ khác, ai ai cũng bận rộn cả. Thế rồi con lớn lên, dần dà Tết nào cũng ra ngoài cả, bố mẹ ở nhà đón giao thừa với nhau, bà thì ngày một lẫn, những năm gần đây con về bà đều đã đi ngủ trước cả giao thừa quá lâu rồi.

 

Hôm rày con bảo mẹ, sau này nếu có cưới chồng, chắc con chẳng ra ở riêng đâu, tại con cứ thấy trong nhà có bốn người thì dẫu gì cũng cứ vui hơn. Nhưng nếu giờ con yêu một ai đó mà có đến nhà nhìn thấy bố mẹ họ, thì chắc con sẽ chạnh lòng lắm, vì yêu thương bây giờ cứ phải san sẻ ra, không còn dành cho bố được nữa.

 

Con đã gặp nhiều người đàn ông không tốt, tới nỗi mà khi bố đi mất, con tự hỏi, liệu trên đời này có còn người đàn ông nào yêu thương con nữa không ?!

Khi bố mất, con thấy con cần gặp một người, bởi vì chỉ có ở bên người con mới có thể cảm thấy khá hơn. Nhưng rồi con vẫn trống rỗng, bố à. Tới nỗi mà con chẳng còn cảm nhận được gì nữa, nên con lại buông tay, hay là thực chất con đã buông tay từ rất lâu rồi nhỉ, con không biết nữa. Giờ mọi thứ bắt đầu tốt lên, bên ngoài càng tốt lên bao nhiêu thì bên trong con càng đổ vỡ bấy nhiêu. Đôi khi con làm điều gì đó chẳng bởi con khao khát muốn hoàn thành nó nữa, mà chỉ bởi con biết rằng mình có thể làm tốt nó mà thôi.

Rồi con sẽ đạt được ước mơ của mình, bố có tin không ?! Con cảm thấy mình đang ở rất gần nó, gần tới nỗi nhất định sẽ chạm được vào nó, chỉ cần cố thêm một chút, một chút mỗi ngày là đủ.

Bố à, sắp tới sinh nhật con.

Năm nay bố sẽ tặng con thứ gì ?!

Hay là chỉ cần gặp mặt thôi cũng được ?!

(7.12.13 & 6.1.14)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
thư cho bố, 9.3 out of 10 based on 3 ratings

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!