Mẹ luôn nói rằng mình không giống mẹ, từ cái nết đảm đang đến cái tính hay lo cho người khác mà mình toàn chê là bao đồng. Mình liều lĩnh, ham vui, vô tư, thiếu đứng đắn, cợt nhả, bị điên và rất hay luyên thuyên..

Đó là ý kiến và cách nhìn của mẹ về một đứa bé ngay từ nhỏ đã luôn luôn phá vỡ mọi nguyên tắc và con đường mà mẹ cho rằng nó phải đi. Mình có lẽ là một trong những cú sốc lớn nhất đời mà mỗi ngày mẹ đều phải tập làm quen nhưng vẫn thường xuyên thấy hết hồn (điển hình là cú sốc cứ nhất định mình sinh năm 97). Mình chưa đủ lớn để có thể hiểu thế nào là cuộc đời nhưng vào cái quãng này của tuổi hai hai thì mình thấy nó rất hay chơi ú tim và khoái chí khi ném đánh đốp vào mặt bất kể ai một điều ngoài sức tưởng tượng của họ như thể nói “ngạc nhiên chưa”. Đó là lúc mà cuộc sống bắt mỗi chúng ta phải trưởng thành, không còn chỉ là lớn lên nữa.

Làm mẹ cũng chính là một trong những bước ngoặt lớn nhất, và mình tin là người mẹ nào cũng từng, nếu không nói là dành phần lớn cuộc đời mình, để “sững sờ và run rẩy” trước cái sinh linh mà mình đã tạo ra.

Ngày nhỏ mẹ thường hay nói mình là đứa phù phiếm và chẳng bao giờ hỏi lí do mình chọn làm điều này thay vì điều khác, có lẽ mẹ chỉ đơn giản tin rằng mình là thế, quá vô tư nên chẳng sợ vấp ngã, quá tự tin chẳng ngại những gồ ghề và quá trẻ con nên luôn muốn dùng hết sức bình sinh mà sống cho kì hết cuộc sống này. Và vì quá yêu nó nên cứ mỗi thứ lại nhúng một ngón tay vào cho đến khi đủ cả mười ngón dính bùn thất bại mới thôi. Cái cách mẹ nói về hai từ “phù phiếm” khiến mình hình dung rằng nó phải tệ lắm. Phù phiếm là một cách sống, là một cách nhìn, từ khía cạnh của mẹ về con người mình.

Thế giới đôi khi không như chúng ta hy vọng hay hình dung, không phải bởi nó tốt hay xấu, mà chỉ bởi trí tưởng tượng của chúng ta chưa vượt qua được sự rộng lớn vĩ đại của nó.

Mình thích sống hết mình, nhưng không vội. Tuổi trẻ thì chẳng có gì là xấu cả, ngay cả những bài học gây đau xót nhất cũng có mặt tốt của nó mà chỉ khi bước ra được bên ngoài những thương tổn và cái tôi của mình chúng ta mới có thể nhận ra. Những khi vấp ngã mình hay tự hỏi, tại sao chúng ta cứ cố gắng hàn gắn những mảnh vỡ của một chiếc gương thay vì đừng đánh rơi nó ngay từ đầu ?! Và nỗi sợ hãi rốt cuộc là gì khi mà tất cả những gì chúng ta e sợ nhất đều lần lượt xảy ra, như việc một người đàn ông đến bảo với bạn rằng cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì và rồi ra đi như thể chứng minh đúng – sai cho một định lý.

Sau khi tổn thương con người ta nhặt nhạnh lại được chút niềm tin ít ỏi mà mình đã đánh rơi trộn lẫn vào những cái xác của niềm tin đã vỡ vụn, lăn lóc chóc trên đất như nắm vỏ hạt dưa cắn dở chờ người đến quét đi.

Rồi tới một ngày nó rốt cuộc chỉ còn là hai từ bảy chữ.

Lan man cho những ngày quá thong dong của tuổi hai hai khi lần đầu tiên mình dám thi gan với cái con người vốn rất hèn nhát trong mình. Từ ngày có được cái walkman cũ rích xấu òm mà tối tối ôm khư khư lấy để gào lên nhại lại giọng của ban nhạc Bức Tường cho đến khi cứ luôn gặp vô vàn những sự cố hi hữu trong cả thảy mọi cuộc thi âm nhạc, lần đầu tiên mình biết rằng có những ước mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Đã là điểm yếu thì có cố mãi cũng chỉ giúp nó bớt yếu đi chứ chẳng bao giờ mạnh lên cả.

Biết thế, nhưng vì ngoan cố và bướng bỉnh nên mỗi lần có cơ hội là mình đều tham gia vào những buổi thi thố hát hò, dù biết chẳng có gì để khoe khoang với phần còn lại của thế giới, mà chỉ để chứng minh với bản thân một điều duy nhất là mình làm được.

Có đôi khi mình nhận được lời cổ vũ từ những người bạn thực sự, những người đã dành hàng tá thời gian để chia sẻ thế giới này với mình. Họ là những người không khen những lời sáo rỗng, không cố tình nhận xét kiểu dễ nghe hay chê bai thẳng thừng và thiếu tệ nhị tới mức khiến mình cảm thấy điều mình đang cố gắng làm là một thứ gì đó xấu xí vô cùng, mặc dù bản thân biết nó vốn không phù hợp với mình rồi. Họ là những người thực sự hiểu những lời khích lệ chỉ đơn giản để nói lên “tôi quan tâm tới điều bạn quan tâm và tôi luôn ở đây bên bạn ngay cả khi bạn đang làm tệ nhất những điều bạn chắc chắn biết mình sẽ làm rất tệ”.

Nhưng cũng có khi mình gặp những ánh mắt mà mình biết họ chắc chắn hiểu sai thông điệp mình đang truyền tải và không sẵn sàng cảm thông cho bất kể một sự nông nổi nào trong cái quãng tuổi trẻ này của mình. Mình chẳng thể đi phân trần với tất cả thế giới rằng mình cảm thấy kinh khủng như thế nào khi cứ vấp liên tục trong cùng một lĩnh vực mình yêu thích một cách nghiêm túc nhưng lại chẳng có đủ tài năng, nên cuối cùng lại nhún vai và tự mình bước tiếp.

Nếu ai đó từng trải qua để hiểu mình đã cảm thấy tệ thế nào khi đứng trước hàng trăm người mà lại hát trật nhịp liên tục một bài hát, và những tiếng vỗ tay lác đác động viên không làm mình muốn đứng lại trên mặt đất thêm một giây phút nào. Rồi khi chạy ào vào vòng tay của bạn bè thì tất cả những gì nhận lại được là những ánh mắt thất vọng và rồi cái giây ấy mình chỉ ước rằng nó chưa từng thực sự xảy ra trong đời. Nhưng ơn trời là mình mới chỉ phải trải qua chừng ba lần khủng khiếp đó khi cuối cùng cũng đưa ra được cái quyết định “đã làm đủ rồi” để đẩy lùi nó vào danh sách “những điều ngu ngốc tôi từng làm khi còn trẻ”.

Không phải mình không tiếp tục trẻ mà chỉ không tiếp tục ngớ ngẩn vào cái quãng trẻ tiếp theo này mà thôi.

Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời để hoàn thiện bản thân và mình hài lòng với những gì đang tiếp tục theo đuổi cũng như những thứ đã đủ can đảm để bỏ lại sau lưng.

Nắng chưa nhạt màu và tuổi trẻ của mình cũng vậy.

——

Cảm ơn mẹ vì cách nhìn con méo mó, sự tự hào không nói ra đôi lúc khá biến thái của mẹ, sự chê bai không tiếc lời và thói nhát chết mà rốt cuộc mẹ đã không truyền sang con thành công và trên hết là tình yêu – theo cách rất mẹ –

Con đã được sống một cuộc đời theo cách của riêng con và dù không nói ra thì điều luôn khiến con hạnh phúc và tự hào nhất vẫn là mẹ.

 

Hà Nội, 9.11.12

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!