644148_456969087674312_318091927_n

Tôi thích anh một phần bởi anh đã từng đi rất nhiều nơi, nhìn thấy và trải qua kha khá những mặt này khác của cuộc đời. Mặc dù tôi đã chẳng bên anh đủ lâu để nghe anh kể hết về những gì đã thấy hay ngay cả những người con gái đã bên anh trong những cuộc hành trình ngày ấy.

Tôi không biết vì sao mình yêu anh. Cũng như chẳng bao giờ biết vì sao mình lại chọn anh thay vì những người khác, để rồi có những chuyện biết là sẽ xảy ra nhưng cũng chỉ chờ đến ngày nó xảy ra.

 

[…]

 

– Nếu như lắp kính vào tất cả các mặt của một ngôi nhà, chị có nghĩ là nó biến mất không ?!

– Có. Chị nghĩ là có.

 

Nhưng điều tôi nghĩ thực sự không chỉ là hai chữ có, mặc dù cũng chẳng biết làm sao mà giải thích cho nổi với một cô bé lớp ba chưa biết những lắt léo của cuộc đời.

Ngôi nhà đó sẽ tạm thời biến mất cho tới khi được ai đó tìm ra bằng cách đâm sầm vào một mặt gương vì nghĩ rằng con đường phía trước dài hun hút ngút ngàn. Ngôi nhà đó chỉ ẩn mình ra đằng sau một lớp vỏ bọc cũng giống như chúng ta khoác thêm một lần nhân cách mỗi lúc ra khỏi nhà vậy. Có những điều người ta mất khi người ta lớn, chỉ bởi vì đã cố gắng giấu diếm nó thật lâu, để rồi tới một ngày chính mình không thể tìm ra nổi.

Khi tôi lớn lên, thế giới chao nghiêng, những điều tôi không biết cứ tới tấp sánh ra ngoài như cốc nước trong một ngày động đất. Những rung lắc hiện lên rõ ràng và rành mạch trước mắt tới nỗi dư chấn sau mỗi lần nó đi qua còn đọng lại sâu trong tiềm thức. Những vồn vã và vồ vập của cuộc đời ập xuống cùng một lúc như nó vốn vậy, để rồi có đôi khi tôi những muốn xây một ngôi nhà gương của chính mình và ngồi thu lu trong đó, chẳng bị ai làm phiền.

Làm phiền sao được nữa, khi ai nhìn vào cũng thấy chính mình, do đó chẳng ai có ý kiến chi nữa về cách người khác phải đi qua cuộc đời.

 

– Em rất muốn xây một ngôi nhà gương như thế.

– Để làm gì, để người khác đâm sầm vào ấy à ?!

– Không phải, em muốn xây nó ở sâu trong rừng, biển hoang hay trên sa mạc gì đó, một nơi chẳng ai biết.

– Xây xong để đó, mỗi năm tới chơi như kiểu đi nghỉ dưỡng ấy hả ?!

– Không, em sẽ sống luôn trong đó. Một ngôi nhà gương với cái mái cũng bằng gương.

– Nếu cái mái bằng gương, thì ngay cả bầu trời cũng sẽ nhầm lẫn mất.

– À há, em chưa nghĩ tới điều này. Nhưng chị có lý đấy, chắc sẽ có lũ chim đâm sầm vào thường xuyên.

 

Lũ chim ấy à, cũng có lý đấy. Ba bảy hai mốt ngày thì vỡ. Cơn mơ tan.

Mà khoan, thực ra ý tưởng ấy cũng thật phi thực tế, thế thì bàn về tính thực tế ngay từ đầu phỏng có ích gì.

Bàn về tính thực tế với một cô bé lớp ba ấy hả ?!

 

[…]

 

Tôi thích nghe anh kể về người yêu cũ, tôi rất thích và gần như say mê điều đó. Với bất kể một người yêu nào, tôi luôn thích hỏi họ về quá khứ, bởi đó là phần tôi chưa biết và cũng chẳng làm cách nào cùng tham gia. Tôi không hề có cảm giác ganh tỵ, dù là nhỏ nhoi với những con người đó, thậm chí ngay cả với những người con gái đã giữ lại quá nhiều tình cảm trong anh mà khư khư không trả hay đã đánh rơi đâu đó trên đường đời.

Tôi cũng có quá khứ, một quá khứ không thể thay thế hay đối chác các nhân vật. Một quá khứ vỏn vẹn vài con người, nhưng đặc sắc và đầy hương vị. Tôi chưa bao giờ thử giả tưởng đặt anh vào vị trí nào đó trong những khoảng lặng mà tôi đã đi qua từ trước khi quen anh, bởi sẽ là khập khiễng. Nếu ngày đó có gặp nhau trên một xa lộ đầy nắng, có nhìn thấy nhau thì chắc chắn cả hai người cũng chẳng bước lại gần nhau.

Mọi thứ đều cần có thời điểm của nó, không phải sớm hơn hay muộn hơn, mà chính là lúc đó.

Tôi thích cái cách anh đến và đi, hay chính xác hơn là tôi thích mình khi anh đến và đi. Anh khiến tôi bục ra tung tóe, lòng tự trọng là thứ gì đó được đặt dưới chân mà anh cứ vô tình dẫm qua khi hết chăm chăm rướn về phía trước rồi lại ngắc ngứ ngược về đằng sau. Anh khiến tôi ngán ngẩm tới nỗi chẳng thèm buồn bởi biết rằng có buồn thêm một chút cũng thế, và bởi vì đã quá cô đơn tới mức thà chẳng mong đợi gì còn hơn cứ sống với một chút khắc khoải mỗi ngày.

Và sau rốt, bình thản là cách tôi thức dậy mỗi ngày, không anh.

 

[…]

 

– Này, chị nghĩ là..

– Hứ ?

– À không, xem tiếp đi.

 

Sau câu hỏi han vu vơ của con bé, tôi bỗng đâm ra lẩn thẩn suy nghĩ suốt về căn nhà gương trong tưởng tượng của mình. Tôi biết hình ảnh mình xây ra hẳn không phải là hình ảnh mà con bé nhắc tới. Nó luôn cho rằng ngôi nhà gương của nó phải cô đơn nằm ở đâu đó, còn tôi cho rằng ngôi nhà gương mà nó nhắc tới đang nằm chình ình giữa một con đường quốc lộ rộng thênh thang.

Chuyện nó nằm ở đâu thực ra không quá quan trọng, nhưng việc nó tồn tại lại mang cho tôi thứ cảm giác khoan khoái lạ thường. Giả sử tôi không xây nhà bằng gương, mà tôi đắp lên mình toàn những gương. Tôi mặc bộ quần áo bằng gương, đeo kính bằng gương, đi lại trên đôi giày gương của mình, và che đi hoàn toàn con người mình qua một lần kính tráng bạc ?!

Như thế thật kỳ cục, bởi vì một ngôi nhà sẽ đứng yên, nhưng tôi thì luôn luôn chuyển động, và khi tôi chuyển động, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng sẽ méo mó theo.

Vậy tôi sẽ ngồi yên, thế giới không làm phiền, và tôi sẽ không còn bị ai nhận ra nữa..

 

[…]

 

Khi người ta cứ hết lần này tới lần khác chà đạp lên cái niềm tin cố hữu trong bạn, thì một là bạn tin khác đi, hai là vun lại thế giới của mình và vẽ ra một ranh giới giữa bạn và người ta. Ranh giới đó có thể chỉ là một câu nói, một thái độ thờ ơ cố ý, một nụ cười hay một sự im lặng.

Chúng ta ai cũng có những điều cần phải gìn giữ, một tính cách, một điều bí mật nhờ nhờ trong cái tuổi trẻ quay cuồng rặt đầy bão tố.

Và cơn rung động mạnh của cảm xúc sẽ lại trồi lên, nhân một ngày ai kia quên mất lời hẹn ước, chợt muốn nhảy qua cái ranh giới xem sao.

Cái ranh giới đã được xây bằng năm tháng cuộc đời với thứ tình thương vụn vỡ, và niềm tin nát vẹn.

..

Và tôi sẽ quay lại ngôi nhà gương của mình, choàng lên người bộ quần áo bằng gương, rồi nhận ra mình không còn phải lẩn trốn nữa, vì mình nào có còn đau ?!

Zú, 12.2012.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!