25-random-cat-behaviors-finally-explained-21

– này con biết ngày 10.10 là ngày gì không ?!

– Giải Phóng Thủ Đô mà

– ô cũng biết cơ à

– con thấy người ta treo băng rôn đầy đường, mà làm mấy cái hình ngồ ngộ trông đẹp mắt phết, không như mấy năm rồi.

– thế Giải Phóng Thủ Đô từ năm nào ?!

– 1945 hả ?!

– ô chết thật chết thật

– con vừa đi qua cái biển hiệu to đoành xong người ta ghi thế mà

– thế mắt toét hả. 1954 chị ạ

– vầng, đổi có hai số.

– đấy bọn trẻ bây giờ chết thật chết thật không biết cái gì về lịch sử đất nước cả.

Cô Zú thấy cũng chết thật. Mặc dù vẫn biết vốn kiến thức địa lý và lịch sử của mình chỉ bé tẹo bằng cái móng tay, thì bỗng dưng cũng thấy rùng mình vì sự hiểu biết về đất nước hạn hẹp, mà có thể không chỉ của riêng mình cô Zú.

Thế là hôm nay cô Zú cũng đi xem pháo hoa. Lát sáng có hỏi hai nhỏ bạn “tối nay hai đứa có định đi xem pháo hoa không ?!” – một con trả lời không gọn lỏn thẳng thừng, bảo ngày này thì ở nhà thôi, vác xác ra đường người ta chen cho bẹp ruột báu gì. Nhỏ thứ hai im lặng, tưởng là chung ý tưởng nên thôi, cô Zú rẽ hướng ngược đường ra về, lòng không vướng bận. Thực ra cô Zú đã xem nhiều pháo hoa nước mình bắn, nhưng chẳng có màn pháo hoa nào đẹp bằng những năm giao thừa bố cho lên trần ngắm tứ phía mà phía nào cũng sáng rực một góc trời. Dần dà nhà nhà xung quanh xây cao hơn, nhà cô Zú lọt thỏm, giờ có muốn sống lại cái cảnh xưa thì chỉ có nước bắc thang lên trèo sang nhà hàng xóm xem trộm, may ra được một góc với thứ ánh sáng le lói ngày Thu. Tối cô Zú dạy học trò dốt, định bụng dạy xong chắc nằm dài đọc sách để kéo lại chút nắng cho tâm hồn đang héo, thì nhỏ bạn ban sáng im lặng thỏ thẻ rủ cô Zú đi chơi. Cô Zú được cái ham vui, nên tâm hồn giờ mới cằn cỗi, vì cứ được bạn rủ là hăng hái đi ngay, bỏ quên cả thảy mà vác mặt ra đường hít bụi với khói xe nhức óc.

Nhỏ bạn nhanh nhảu trong lúc chờ cô Zú vào mua trà sữa, bảo em đi lên trên quành xe, lát gặp lại nhau bên đường nhé. Cô Zú mua xong thẫn thờ chờ đợi mòn mỏi, người kéo mỗi lúc một đông sang hướng hồ Tây, còn nhỏ bạn thì cứ biệt tăm. Pháo hoa chuẩn bị nổ trên đầu, nhỏ bạn gọi điện bảo, chào chị, ở đây tắc lắm em không nhích được lên đâu, hẹn 30 phút nữa gặp lại nhau nhé !!! Cô Zú dập máy rồi ôm hai cốc trà sữa lững thững đi sang hồ, dừng chân ngay ghế đá, cạnh cái rễ cây mà như năm nao cũng đứng xem pháo hoa chỗ này.

Bốn năm trước cũng tại đây nhân ngày 2.9  pháo hoa nở ran trên đầu cô Zú, đứng dưới tán cây mà ngửa mặt lên trời là xác pháo bay tứ tung trong gió. Cô Zú đứng cạnh người thương, mặc dù khi ấy thì thấy hết thương người ta rồi, chỉ còn ứ lại cục tức to bằng lòng bàn tay. Cô Zú phụng phịu xem pháo hoa, trong lòng bực bội lắm. Người ta thì thi thoảng lại ngó ngang xem cô Zú thế nào, định bụng làm lành mà mặt mày cô Zú lạnh te, cứ thế nhìn thẳng lên trời không đoái hoài gì cả. Trên đường đi bộ về hai đứa ghé ngang Bách Thảo, phải trèo tường vì đêm đã khuya các cổng đều đã khóa. Cô Zú hăm hở trèo lên, phóng qua cỏ ướt sương đêm ràn rạt mà không nói với người ta câu nào. Người ta to xác nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo sau, về tới nhà còn có ý làm lành mà cô Zú cứ ngồi lì ra đấy, đoạn bảo cho em sang nhà bạn, em đón Quốc Khánh bên đó. Người thương mặt hẩm hiu, cũng răm rắp nghe theo, chở cô Zú đến Giang Văn Minh thì tấp vào một quán cà phê nhỏ ven đường, bảo anh muốn nói chuyện. Cô Zú sẵn lòng đang bực, cũng đi vào ngồi phịch xuống ghế, chẳng đợi bồi bàn mang nước ra đã mắng người ta xơi xơi, rồi bày đặt khóc lóc, cuối cùng nói ra câu chia tay gọn lỏn. Người ta năn nỉ ỉ ôi xin lỗi, người ta thất vọng rồi lại cố níu kéo đủ kiểu, cô Zú mặt lạnh te bảo cho em sang nhà bạn. Bước ra khỏi quán nước người ta chìa tay ra cho cô Zú nắm, cô Zú gạt đi bảo, chia tay rồi nắm gì nữa ?! Cứ thế con nước trôi, cuộc đời khép lại rồi lại mở ra những trang cuộc đời mới, cô Zú thì lớn lên, may mà bằng cách nào đó cuối cùng cũng lớn được lên, nên học được cách không làm tổn thương người khác gọn lỏn như thế nữa.

Hôm nay cô Zú lại đứng dưới tán cây ấy, một mình. Nhỏ bạn thì bị kẹt trong dòng xe cộ phía trên, nhích lên không được mà nhích xuống cũng chẳng xong, đành đứng đó nghe tiếng pháo hoa nổ đùng đùng tứ phía. Cô Zú lững thững hòa vào dòng người xa lạ, mắc kẹt đằng sau những cái đầu nhấp nhô. Đâu đó vẳng lại một vài đoạn hội thoại làm nên ngày của cô Zú.

– mẹ ơi pháo hoa đâu hở mẹ

– con cứ từ từ, người ta bắn ở hồ Gươm trước, pháo hoa sắp sang tới đây rồi

..

– mày mày giơ máy ảnh lên chi vậy tao có thấy pháo hoa gì đâu ?!

– mày nhìn ra hướng con thuyền kia kìa, pháo hoa sắp mọc lên từ đó đấy !!

..

Thiết nghĩ là pháo hoa không có chân, chỉ người bắn có, cũng không có cánh để mà bay từ hồ Gươm sang hồ Tây hay mọc lên từ nóc con thuyền nọ nên cô Zú lần theo con đường nhỏ đi về nơi có ánh sáng phát ra. Cuối cùng đến một vùng thoáng, cũng thấy thấp thoáng pháo nổ tung trên đầu con thuyền khác, lại tắc lưỡi khen dân mình đúng là nhìn xa, chuyện khó vậy mà cũng biết nữa.

Đoạn cô Zú đang thưởng thức du cảnh hồ Tây lộng gió, ánh sáng mờ mờ phía xa nhấp nháy hình bán nguyệt mà trông hơi giống nửa bầu hoa bồ công anh, thì đồng loạt mấy mẹ con đứng trước mặt ngước mắt về hướng ngược lại.. ngắm trăng.

– mẹ mẹ có con gấu bay lên kìa mẹ

– ừ gấu bay lên với chị Hằng đấy

– mẹ mẹ đằng này cũng có hai con đang bay nè

– ừ chúng nó bay ra ngoài vũ trụ đấy..

Chả hiểu sao mà bay lên chưa tới được chị Hằng thì đã chuyển hướng ra ngoài vũ trụ rồi..

Cô Zú lại thầm nghĩ, đến chị Hằng cũng còn cô đơn, nữa là con người.

Nhưng đã mất công làm người, dù có cô đơn đôi khi, hay phải độc hành bước đi vì con đường phía trước và phía sau là khác nhau, thì những mong cũng đừng vì này khác mà đem bán chính tâm hồn mình, vì nó là điều cao quí nhất trong những điều cao quí.

Thôi cô Zú ngủ, bị bạn người Đức chê là giáo viên tồi, phát âm không chuẩn, rõ ràng từ tai phát âm đúng phải là taiiiiiii còn từ tay phát âm ngắn thôi, ý là tay! rồi chạy mất.

Sao mọi người không học bạn í, phát âm từ “pháo hoa”! rồi chạy mất thì có phải hôm nay cô Zú đỡ phải lơ ngơ một mình cầm hai cốc trà sữa đứng cười ngớ ngẩn nhớ chuyện ngày xưa không..

Dạo này tâm hồn rễ cây quá, định bụng tản mạn về sự kiêu hãnh và lòng người, thì ôi thôi lại bị pháo hoa chói lòa che mất mắt. Thôi lại hẹn ngày mai, khi tâm hồn sẵn sàng làm việc lại, cô Zú sẽ viết một bài ngắn có tên là “cái tôi kiêu hãnh”.

Còn giờ tặng trước các bạn một câu thế này :

“làm gì thì làm, đừng có đánh mất mình vì chút vật chất cỏn con, em hãy kiêu hãnh để ngẩng đầu với chính em.” – trích Tony Buổi Sáng – Cà phê cùng Tony.

Zú a.k.a Sarahsodeep, 10.10.2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
Rễ cây nghĩa là phong phú đấy !!!, 9.0 out of 10 based on 1 rating

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!