Những ngày gần ngã rẽ cuộc đời, mình tự hỏi có cần phải đi thật xa để tìm kiếm một điều gì đó hay không? Mình có cần phải ném bản thân vào đủ mọi khung cảnh những mong học hỏi thêm điều này khác hay không khi mà mỗi khoảnh khắc chỉ có một và không điều gì là tốt hơn, hay dở hơn một điều gì, chúng chỉ khác nhau thôi.

Nếu ngày hôm ấy mình không ở đây, ngắm sóng vỗ, ăn hải sản, ngủ một chút dưới nắng rồi dập dìu ra bơi lúc chiều tà, thì thực ra mình cũng sẽ ở đâu đó an yên đi qua một ngày rất đẹp. Mọi ngày đều rất đẹp, chỉ có đôi khi người ta đối xử với nhau chưa được đẹp lắm mà thôi.

Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài, những tưởng sẽ làm cho mình khát khao và mong mỏi được đi nhiều hơn và xa hơn, thì lại làm cho mình suy nghĩ, có lẽ điều mình cần không nằm ở nơi mình sẽ tới, thứ mình mong chẳng nằm đâu xa hơn bản thân mình.

Có những điều, phải trải qua rồi mới biết rằng nó chẳng phải là ước mơ của mình. Ngày xưa, lúc còn ở nhà cứ hay nghĩ, nhất định một ngày mình sẽ đi xa làm việc lớn. Cái khi ấy, những chuyến đi hiện lên trong tuổi trẻ của mình thật lấp lánh, hấp dẫn. Những cung đường mới lạ, những người bạn đến từ khắp mọi nơi, những trải nghiệm chưa từng qua kéo người ta về những thứ cảm nhận chưa từng hiện hữu. Nhưng rồi mình cũng đã ở đây, ở đó, trên những con đèo ngoằn nghèo của nước mình, trên những hành trình dọc ngang đất nước, để nhận ra sứ mệnh của bản thân mình.

Cũng tốt, phải đi để biết ước mơ thực sự của mình là gì, và phải đi để thấy hàm ơn sự sống này, sự kỳ diệu của tạo hóa, của nhân duyên. Mọi khoảnh khắc đã luôn là tổng hòa của tất thảy, vạn vật và chính mình. Biết sống trong từng khoảnh khắc, chiêm nghiệm và hàm ơn nó, thì mỗi ngày qua đi hay mỗi giây qua đi đều thấy đáng.

..

Thời điểm này, mỗi ngày tỉnh dậy mình đều thấy hàm ơn khi anh vẫn ở đó, khi đã là gần ba mươi ngày hai đứa xa nhau, khi anh đi hết từ quốc gia này sang quốc gia khác, gặp gỡ người này, nói chuyện với người kia rồi buồn rầu bảo mình là “Anh tệ quá, anh đã không nhớ được mọi người ở đây mà mọi người thì nhớ những kỷ niệm về anh rất rõ. Anh cũng từng nhớ hết mà, chỉ là anh phải đi nhiều quá..”. Thế là mình lại phải an ủi, vỗ về. 

Ngày ngày vẫn cứ an ủi nhau với những nỗi buồn hay bực dọc con tí như “Hãng hàng không Turkey làm mất một cái cặp của anh..”, “Anh lên máy bay mà chưa kịp ăn gì cả..”, hay là “Anh buồn ngủ quá, anh sẽ tranh thủ chợp mắt một chút bây giờ..”. 

Thấy thật kỳ không? Con người, dù có lớn lên thêm năm, bảy năm từ giờ, thì ngày ngày vẫn cứ đối mặt với hàng tá những thứ không vừa lòng. Chỉ có cách học vừa lòng với những điều không mong muốn mà thôi.

Ở bên một người mà một năm phải ném mình đi khắp nơi, có những năm đi qua 26 quốc gia, năm nào ít thì cũng phải đi từ 17-18 nước. Thi thoảng thấy mình chẳng thuộc về đâu, hay nguồn gốc của mình, con người mình, ước mơ mình.. Khiến mình suy nghĩ nhiều hơn về sự sống, sự tổng hòa của các trải nghiệm, của việc con người ta cứ mải miết lao theo những phù du mà quên đi mất sự hiện hữu tại nơi này, của việc hít vào, thở ra thật chậm, của việc đặt mình vào chính mình và tự hỏi, cái điều mình mong mỏi sau rốt là gì?

..

Cứ thế mà bỗng dưng thấy lòng mình khép lại, từ chối trải nghiệm, từ chối ồn ào, từ chối nhặt nhạnh những năm tháng tuổi trẻ phần phật như gió trời, chỉ muốn rúc vào lòng của chính mình, đọc sách, học hành và nhích lên từng milimet mỗi ngày. Hoặc có khi chẳng nhích lên phía trước của ai, mà về hướng ngược lại.

Có thế cũng chẳng sao, thiên nhiên vẫn tuần hoàn, những cơn mơ chẳng khi nào lặp lại, và gió tháng Năm nhắc mình về những ngày này của mười năm trước.
Có những lời thề thốt bên cái bàn gỗ, mà những đứa bạn sau này đã quên đi, vẫn thi thoảng nhói lên trong tim mình chút đỉnh.


Chúng nó, bây giờ có còn an yên?


13 May 2017
#Rayong_Thailand

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!