Em biết mùa thu đến khi tấm chiếu trúc bắt đầu lạnh rần rần dưới da, cái cảm giác se se khô roong nhẹ nhàng chạy dọc khắp thân người khiến em co lại vào lúc ngày chưa sang, những tia nắng mới chớm nhón gót chạm xuống thềm nhà, với chăn quấn quanh người như con sâu đo, em bỗng thấy nhớ một chút gì của những ngày xưa cũ, em chợt gặp lại mình trong mình tám năm trước, khi lần đầu tiên biết rung động trước cái sần sùi và trần trụi của một mùa đông lạnh

Hồi ấy gió có mùi rất lạ, như là một thứ vừa thanh thanh vừa ngọt ngọt mà chỉ cần chạm vào da thịt là chúng sẽ tự tan biết mất vào hư vô.
Hồi ấy em chọn một cái tên cho mùa thu của mình, và như một công việc sau này em vẫn làm vào mỗi độ thu sang đông về ấy, chọn tiếp những cái tên để yêu thương và để nhớ thật nhiều

Em thích tự bảo với bản thân mình, nếu em có thể đặt một cái tên nào cho những mùa đông của mình tròn trịa ba năm, em sẽ nói cho cái tên ấy biết, ba năm là đủ cho một đứa trẻ con nghĩ rằng thế đã là quá nhiều, đủ để nói lên điều gì đó, như chứng minh tình yêu của mình chẳng hạn.

Ngày ấy, mùa ấy em thấy mình nhỏ nhoi lao đi trong gió, em sẽ cuống cuồng làm những việc giống nhau vào mỗi buổi sáng mùa thu mườn mượt, cố gắng đưa mắt ra ngoài cửa sổ để nhìn ngắm lần cuối cái hình ảnh trời thu trong vắt từ thế giới của mình, để hít đầy những giọt mùa thu sắc cạnh, để không bỏ sót bất kỳ một giây sự sống nào đang nhen..

Em, đến bao giờ, mới tìm lại được những mùa thu bé con của mình như thế ?!

Và liệu có phải có những điều người ta mất khi người ta lớn, hay không ?!

—–

Hà Nội, tháng 9 2011

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!