10841569_903048419707430_1572748596_n

Nàng dợm bước đi, nàng nghĩ, chỉ cần nàng đứng lên khỏi ghế và bước ra khỏi quán nơi anh đang ngồi, thì chắc chắn cuộc đời nàng sẽ xoay vần theo một hướng khác, và một khi điều ấy xảy ra, thì sẽ không bao giờ nàng còn bận lòng về anh thêm nữa. Nàng cảm thấy trong lòng không chỉ là hờn giận hay khó chịu, mà có một cảm giác đầy thách thức đang được dấy lên. Nàng biết có đôi khi mình yếu đuối và mong manh hơn bất kì người đàn bà nào khác, nhưng một khi trong lòng đã chứa đầy những băn khoăn và một hàng dài những dấu hỏi chấm, thì nàng đoan chắc cũng đã đến lúc để bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thời điểm này chưa hoàn toàn là hợp lí, tất cả mọi thứ xung quanh đều nói với nàng điều đó, từ ánh mắt của anh, bộ bàn ghế và tất cả những đồ ăn trên bàn đang trên đà nguội ngắt. Phía bên kia nàng, anh đang hồ hởi ăn, và chẳng hề bận tâm đến dòng chảy trong nàng, có thể là bởi anh không hề nghĩ rằng nàng cũng biết nghĩ, anh chỉ đối xử với nàng như một người đàn ông đang có nhiều lựa chọn và người phụ nữ ngồi trước mặt anh ta hôm nay cũng có thể không phải là người phụ nữ sẽ bước bên anh những ngày sau đó. Nàng ngờ ngợ cảm nhận được điều đó qua từng câu nói của anh, và nó cứa vào tim nàng như con dao sắc lẹm đang lướt qua miếng bò bít tết. Anh ngẩng mặt lên rồi quay sang phải với cốc rượu nhấp một ngụm nhỏ, anh chống tay lên cằm mà không nhìn nàng, và thậm chí còn chẳng quan tâm tới sự hiện diện của nàng giây đó. Anh luôn lặp đi lặp lại một chuỗi những hành động với tốc độ rất nhanh, để tới khi nhận ra bàn tay anh đang dướn về phía mình, nàng mới giật mình như tỉnh dậy ngang ngửa cơn mơ, mồ hôi bắt đầu rịn ra và máu nóng dồn lên khắp người. Nàng bất chợt nhớ tới cái khoảnh khắc ngồi trong lớp thời tiểu học, khi đang lén lút vẽ một chiếc giầy lên bàn học bằng thứ bút chì nhạt thếch, thì bỗng có một chiếc bóng đổ ập xuống chỗ nàng ngồi, bao bọc tất cả luồng sáng ít ỏi được chiếu rọi từ phía cửa sổ. Và cái giây ngẩng mặt lên đối đầu với ánh nhìn từ cô giáo, nàng cũng có cảm giác y hệt như bây giờ. Nàng bắt đầu lúng túng, vì không rõ anh đã nói những gì, hoặc không nói gì, chỉ găm ánh nhìn trách móc vào mọi thứ xung quanh, để chúng đồng loạt thở ra những hơi cộc cằn chĩa thẳng về phía nàng. Anh nghiêng đầu hỏi :

– anh nhớ em bảo sẽ không đi cà phê với anh cơ mà ?

– đây là đi ăn mà – nàng chống chế.

– lại lươn rắn rồi. Anh bình thản ăn tiếp.

Nàng tự cho rằng đây không phải là một câu hỏi, nên chẳng nhất thiết phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng nào. Nàng xiên chiếc dĩa vào miếng thịt ếch đang nằm chỏng chơ trong bát, và lại đưa tâm trí mình rơi vào khoảng không, thứ được tạo ra ở giữa những nốt nhạc lanh canh đang bao trùm cả quán.

Nàng ngồi đó, gặm nhấm nỗi cô đơn riêng mình. Không hiểu vì lẽ nào, chỉ bằng một cuộc gặp gỡ chẳng dài bằng năm tháng, mà lại có thể khiến nàng buồn bã tới vậy. Có gì đó đang thay đổi, chuyển động, nhúc nhích trong cuống họng nàng, trong toàn thân thể mà nàng không thể nói rõ ra thành lời. Đưa tay với vào khoảng trống trước mắt, nàng thấy mình không chạm được vào bất kể một thứ gì ngoài cái lạnh của một mùa cuối đông, nó như một chiếc cần cẩu kéo nàng về lại quá khứ, và cho dù có làm cách nào nàng cũng chẳng thể giẫy người ra khỏi cảm giác đó, mọi thứ lại ập đến, ồn ào nhưng buốt xói, cuốn vào lòng nàng những nỗi buồn không sao kể ra cho hết.

Chợt ùa về trong tâm trí nàng là cảm giác của những ngày đầu hè bên rìa hồ Tây đầy gió, nàng lững thững bước đi, và chờ đợi sẽ gặp anh ở đâu đó trong khoảng không phía trước. Nàng hẫng hụt nhiều lần, và buồn bã vô số kể, nhưng rốt cuộc ấy là khi nàng cảm thấy mình còn biết yêu. Nhưng trong những ngày này, chỉ làm bạn với khoảng thời gian trống ngoác mỗi ngày, việc duy nhất của nàng là xem phim, đọc sách, viết lách và thiếp đi khi đã thấm mệt, thì nàng lại cảm thấy nỗi cô đơn bám riết lấy mình, ngày một sát hơn, gần như có thể thúc được vào sườn vậy.

Rồi nàng lại ngồi đó băn khoăn, có những chuyện đã xảy ra từ hai năm trước, giờ anh muốn lật lại, hay anh chỉ tiện không biết làm gì thì hẹn hò gặp nàng để hàn huyên. Nàng là người hơi hơi kĩ tính và nàng thấy dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, từ “hàn huyên” anh dùng quả thực không hợp lí. Nàng và anh xa nhau, gay gắt, mệt mỏi.. tất nhiên chẳng mấy khi có những cuộc chia xa êm đềm và vui vẻ, nhưng những chuyện sau đó anh làm nàng đều đã biết, và nàng cảm thấy đau lòng nhiều hơn khi chính anh giờ đây lại muốn tự mình kể ra những chuyện đó. Hay nàng sẽ vờ rằng mình không biết gì hết, để cho anh tự thêu dệt quá khứ của mình theo một chiều hướng khác ?! Một khi lòng tin đã không còn, thì có đứng trước mặt hay cách nhau hàng ngàn cây số thì khoảng trống ấy đều vậy. Nàng không còn muốn lòng mình phải lăn tăn với những thứ thật – giả, những câu chuyện lạ – quen, rồi lại mông lung suy ngẫm xem đâu mới là thứ mình có thể bấu víu vào. Hơn nữa, nàng sợ mình sẽ không giấu được sự khinh miệt đối với anh, đối với một người đã đưa ra những quyết định bất ngờ không tính toán. Dẫu cuộc đời nàng và cuộc đời anh luôn vận hành theo những cách khác nhau, và ngần ấy năm ở bên anh đã khiến nàng hiểu hơn về lối sống ấy, thì cho tới hôm nay, nàng cũng không thể phủ nhận rằng nàng đã khinh miệt anh theo cách này hay cách khác.

Đôi khi, trong chuyến hành trình cuộc đời, một sự nhận ra muộn mằn cũng còn hơn là cứ tiếp tục tin vào những điều không có thực.

– đang nghĩ gì thế ?

– khoan đã, bài này là bài gì nhở ?

– bài nào ?

– bài nào nhỉ, tức quá, em không nhớ. Nghe cứ như là nhạc giáng sinh ấy.

– ừ đánh trống lảng hay nhở, mà sao bây giờ lại thích chỗ vắng người ?!

– từ trước vẫn thế mà.

– THẾ CƠ Á – nàng nhìn thấy rõ mồn một những con chữ thoát ra khỏi miệng anh và bay vào không trung mà không một chữ lẻ nào không được viết hoa và in đậm.

Nàng nhướn lông mày và nhìn sang trái, rồi lại tự hỏi mình có chuyện gì đã xảy ra với con người nàng trước đây và sau này. Đột nhiên nàng nhớ ra rằng bây giờ đã là cuối tháng chín, gần tròn sáu tháng nàng và anh xa nhau. Nàng nghiêng đầu nghĩ, con người, liệu có thể thay đổi gì sau gần tròn nửa năm sống đây ?!

“bố em vừa mất” “tại sao anh không có mặt trong lễ tang của ông?” “em vừa mất đi một phần của mình, có lẽ vì thế mà em đã không còn thích những nơi ồn ào nữa” “anh biết đấy, trong đám tang mọi người nói quá nhiều, hoặc suy nghĩ quá nhiều, những suy nghĩ rất ồn cứ luôn làm em cảm thấy quá mệt mỏi, đó chính là sự thay đổi đấy”. Nhưng nàng đã không nói ra tất cả những suy nghĩ ấy, thay vào đó nàng nhìn anh, nhún vai và ăn tiếp, mặc dù nàng không thấy đói.

– ăn xong đi đâu ?

– lên Hàng Mã ạ.

– điên à, tôi đi về.

– hề, thế đi đâu bây giờ, hôm nay là Trung Thu mà.

– ăn kem không ?

– có ạ hihi.

Nàng trả lời, bởi không thấy được một câu trả lời nào hợp lí hơn, trong khi nàng không còn cảm thấy đói. Bất kể khi nào ở bên anh, nàng đều không thấy đói, và dường như việc đối mặt với anh trong bữa ăn chỉ làm cho mọi thức ăn trước mặt nàng trở nên kém ngon, ngay cả đối với món ăn yêu thích của mình. Anh làm cho mọi cảm giác của nàng biến mất, bởi vì nó đang được hướng về một nơi khác, nơi mà nàng đôi khi đã ước nàng không tồn tại.

– nhanh lên, không hàng kem đóng cửa bây giờ.

– hãn sớm mà.

– sớm á, em đã ăn gần hai tiếng đồng hồ rồi đấy.

– được thôi, hãy nhìn đây, tại vì em chưa bắt đầu ăn thôi.

– chỉ giỏi bốc phét.

– hề.

Nàng cười xòa, liếc mắt nhìn đồng hồ để thấy cây kim dài đang nhích dần lên phía trước, phía trước của nó, và phía bên phải của nàng. Không sao, nàng nghĩ, cũng gần hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nhưng hôm nay nàng có thể về muộn. Nàng húp nốt chỗ nước sốt trong đĩa, rồi nhẩn nha uống thứ nước cam trong chai đóng sẵn mà anh đã gọi cho nàng. Mỗi khi không có thứ nước gì khác, nàng đều gọi cam không đường không đá, và sau gần nửa năm, anh vẫn nhớ quay sang cô nhân viên với một giọng chắc nịch đầy quyết đoán khi gọi đồ uống cho nàng. Cái giây ấy nàng đã thấy mừng lòng, như thể giữa anh và nàng vẫn luôn tồn tại một sợi dây nào đó mà dù có cố nàng cũng không thể cắt chúng đi. Đó là suy nghĩ nàng có vào giây đó, nhưng chỉ vài nghìn giây sau nàng đã biết rằng mình nhầm, một sự nhầm lẫn rất to bởi nàng chính là người đủ can đảm cắt đứt sợi dây mỏng manh nhưng dai như cước đó từ anh, giống như lời cảnh báo rằng nàng sẽ không tham gia bất kì trò chơi nào của anh từ giây phút đó nữa. Và nàng lấy làm mừng lòng bởi chỉ ngay sau khi nàng cắt đứt sợi dây đó, anh đã kéo sợi dây khác lại gần, và sau này nàng không còn băn khoăn về quyết định của mình nữa.

Lần đầu tiên trong đời, một người luôn thất bại như nàng lại có thể làm được một điều không thể đúng đắn hơn.

Nhưng buổi tối hôm đó nàng đã rất vui, và nàng luôn nhớ mãi. Nàng ngồi đối diện anh trong nhà hàng, nhìn anh dùng kẹp kẹp vỡ cái càng cua cho nàng để nước sốt bắn đầy lên ngực áo sơ mi anh mặc, chiếc áo mà mỗi lúc anh choàng vào thân người mảnh khảnh, nàng lại thấy anh hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Nàng nhớ ánh mắt và khuôn mặt anh hôm ấy, với cái mụn đỏ vẫn loang ra trên chóp mũi và cái nốt ruồi nằm ngay dưới cổ anh, nơi nàng giật mình nhìn vào và tự hỏi có phải nó mới mọc trong sáu tháng qua, hay thực ra nàng đã quên anh nhiều tới chừng đó. Nàng cứ luôn có những suy nghĩ lạc đề và trệch đường chim bay như thế, mỗi lúc quá chú tâm vào một điều gì, nên nàng biết rằng mãi cho tới sau này, anh cũng đã từng là người đàn ông mà nàng yêu nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Hoặc là một người nàng đã không yêu, nhưng cứ cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình yêu thương rất nhiều.

..

– cho em 1 scoop chocolate

– ăn thế thôi à ?!

– vâng, em no rồi. – nói đoạn nàng quay sang với tờ giấy ăn trên bàn và lau lau chỗ ngồi, để ở phía bên kia của chiếc bàn thủy tinh lạnh, anh gọi món kem quen thuộc.

Nàng thở một hơi thở ngắn, mỉm cười và nhìn về phía anh. Đằng sau anh có một vài bạn trẻ đang nói chuyện về thời trang, quần áo, theo cái lối nói lố bịch khiến nàng và anh đều im lặng. Sau vài chục giây nàng cười khùng khục, còn anh nhướn mày và lắc đầu nhìn sang, ý như thể nàng luôn làm những điều kì cục. Nàng không nhớ sau đó anh đã nói những gì, có thể là chẳng nhiều nhặn gì lắm bởi vì ngày hôm đó nàng và anh gặp lại nhau sau một quãng dài xa cách, và khoảng trống giữa hai thế giới đã quá lớn để có thể lấp đầy trong vài tiếng đồng hồ. Nàng đã hướng ánh nhìn ra đường, nơi ở chếch phía nàng ngồi có một đôi mới bước vào, người đàn ông trông giàu có và thanh lịch, người đàn bà ăn mặc gợi cảm và duyên dáng quá so với cái tuổi của bà, nhưng trông họ có gì đấy gượng gạo và không thân thiện như một cặp vợ chồng, hay là bởi trong nàng đang lổn nhổn những suy nghĩ đầy vơi, nên cái nhìn của nàng bỗng nhiên không còn được trong trẻo như trước ?!

Anh lại quay ra hỏi nàng đang nghĩ gì.

– không gì cả – nàng nói dối và gợn những thìa kem cho vào miệng. Phía đối diện nàng ly kem của anh trông khá đẹp mắt, nhưng cũng chỉ là thêm chút bánh với trái cây, về cơ bản kem vẫn hệt như một scoop kem con con trong ly của nàng. Điều ấy cũng khiến nàng suy nghĩ trong một vài phút giây.

Rồi đột nhiên nhìn sang cốc nước lọc gần hết, nàng với tay nhấp một ngụm nhỏ và đổ phần còn lại vào cốc nước của anh đang đầy nguyên. Nàng biết chẳng mấy khi anh uống nước, và nàng đã đúng cho tới cuối bữa ăn. Anh nghiêng đầu nhìn hành động kì cục của nàng, nhưng không hỏi. Anh đã quá quen với việc nàng luôn làm vài điều gì đó, như bỗng dưng đang đi trong trung tâm thương mại thì dừng lại, đứng ngây người ra và chờ cho tới khi nhận ra được bài hát đang bật tên là gì thì mới dợm bước tiếp. Anh rất hay cười những thứ bột phát nàng làm, hoặc nhún vai lắc đầu kéo nàng lại, bẹo má hay hôn đánh chụt vào lòng bàn tay nàng rồi thì thầm vào tai nàng “em cứ như trẻ con ý” làm nàng lại giẫy giẫy người phụng phịu bảo không đúng, nàng lớn rồi, lớn như siêu nhân ấy. Nàng cứ tiếp tục từ tốn với sang phía anh lấy thêm vài tờ giấy ăn, đoạn lau sạch nước trong cốc và gấp gọn những tờ giấy lại đặt sang cạnh bàn. Rồi nàng mở điện thoại và bật một bài hát, trước khi điện thoại chạm đáy cốc thì nhạc đã vang lên

“This is why I always wonder

I’m a pond full of regrets

I always try to not remember

Rather than forget

This is why I always whisper

When vagabonds are passing by

I tend to keep myself away

From their goodbyes

Tide will rise and fall along the bay

And I’m not going anywhere, I’m not going anywhere

People come and go and walk away

But I’m not going anywhere, I’m not going anywhere..”

Khi bản nhạc vang lên, anh và nàng đều không ai nói một nửa lời gì cả. Bản thân nàng đã thuộc lòng những từ ngữ trong đó, khi chưa kịp nghĩ ngợi gì đã thấy miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu quen thuộc ấy. Nàng hướng ánh nhìn ra đường, để tránh chạm vào mắt anh, áo anh, vết nước sốt cua còn sót lại trên gờ áo hay cốc kem đang tan chảy ra của anh. Nàng không thấy đói, và không thấy buồn, chỉ muốn thưởng thức nốt bản nhạc mà chẳng hiểu sao lại vô tình bấm vào này nữa. Nhưng nàng không biết anh đã nghĩ gì, hay chẳng nghĩ gì sau câu hỏi

– không đi đâu thì đi đâu ?

Nàng cười thay câu trả lời bất kể vẻ mặt của anh ra sao. Rồi chưa đợi đến hết nhạc, dù chỉ còn hơn nửa phút nữa thôi, anh lại quay ra bảo :

– về đi.

Nàng gật đầu và với tay tắt nhạc, đoạn đẩy ghế ra và bước đằng sau anh. Trời hây hây mưa nhưng nàng không thấy lạnh, và nhìn đôi bàn tay anh đang vung phía đằng trước mà chẳng muốn nắm, cứ lững thững đi thế này thôi, có khi lại là hay.

..

Trên đường về nhà hôm đó và một vài hôm sau đó nàng đã mỉm cười, bởi nàng cảm thấy khoảng thời gian ấy mọi thứ trong nàng được giải tỏa, nàng đã không còn giận hờn gì anh nữa, và cũng chẳng còn trách một người đang bước đi loạng choạng trong đời khi nhìn đâu cũng không thể thấy được con đường mình sẽ đi trước mắt. Nàng thầm nghĩ rằng mình đã vui đủ, hạnh phúc đủ, và nàng đã sẵn sàng để anh đi. Nàng cũng không hiểu mình lắm, đôi khi. Nàng thấy mình giống chàng tiều phu đốn củi, ngày ngày đi vào rừng rồi lại trở về, nhưng bỗng dưng một hôm thấy mình đã làm tiều phu đủ, nên quyết định không vào rừng nữa. Có đôi lần nàng nghĩ, có khi nào là bởi nàng đã bỏ cuộc sớm hơn, nên để lỡ mất anh trong cuộc đời phía trước, và còn mỗi kỉ niệm để nhớ về. Có khi nào nếu khi ấy nàng không đẩy anh ra khỏi vòng tay mình, thì anh sẽ nằm ngoan ngoãn ở đó, và từ nay về sau hạnh phúc sẽ gần kề ngay bên ?!

Nàng và anh đều không thể trả lời cho câu hỏi đó, cho vết ố trên áo của hai đứa đêm trung thu, cho chính những kí ức về anh đầy ắp và cho những ngày hè nóng anh dành thời gian đi bộ một vòng hồ Tây cùng nàng. Nhưng có những điều mà sau này khi lớn lên nàng đã học được, đó là nàng tin vào trực giác của mình, và nàng biết trong một số lĩnh vực nhất định, chỉ cần không bỏ cuộc nàng sẽ thành công. Mà anh không thuộc lĩnh vực nhất định ấy, nên nàng để anh đi.

Mẹ bảo nàng rắc rối, chuyện tình cảm thì mãi long đong mà cứ thích làm theo ý mình, sao không vờ ngây thơ vàng hoe đi một tí. Nàng chỉ nhún vai bảo “chẳng ai giả làm ai được cả đời, con sẽ làm chính con”, rồi nguẩy đít quay đi. Có thể mẹ nàng nói đúng, có thể nếu nàng cứ ngoan ngoãn như cô cừu non đừng ăn nói linh tinh, đừng dở hơi xấu tính, đừng làm trò con bò hay đừng trái tính trái nết đẩy anh ra thì mọi chuyện chẳng đến nỗi, mà có thể nàng sẽ phải chịu đựng anh lâu hơn, rồi cuối cùng bước đi oai hùng trong khi đằng sau lưng hình ảnh anh vỡ tan tành thành từng vụn nhỏ rơi lanh canh trên nền gạch lạnh. Nàng đã nghĩ, nếu thế này hay thế khác thì nàng đã chẳng là nàng, và cho dù anh ở hay đi, thì nàng cũng phải hoàn thành một vài điều cho cuộc đời mình trước. Có những điều mà nàng không bao giờ nhượng bộ, đó là ước mơ của nàng. Nàng nghĩ rằng chắc anh cũng buồn, khi thấy nàng cứ nhất nhất bảo vệ cái thế giới riêng của mình. Nàng nói em phải đi, và nàng đi. Nàng nói em sẽ buồn, và nàng cũng đã buồn. Suy cho cùng một người như nàng, có lẽ chẳng làm được mấy điều đúng đắn trong đời, nhưng như thế lại hay, vì chúng giữ cho nàng có thêm động lực để làm tốt hơn những điều chưa tốt.

Sinh ra biết tất thảy mọi thứ đâu phải một điều hay, một nửa sự thú vị nằm ở những điều ta chưa biết cơ mà.

Nàng mỉm cười, ngày sang. Nắng nhú qua những hàng cây cao và rọi thứ ánh sáng mới tinh, ươm đầy mùi hè xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ phía trước mặt. Nàng ngửi thấy trong gió ở đâu đó có mùi hanh hanh, một mùi thơm đặc quánh của những ngày nàng còn chưa biết đến. Ngoài kia hè chưa sang, nhưng nắng đã ngập tràn trên những hàng cây Sưa đang mùa thay lá. Chỉ mới vài năm trước đây nàng còn đạp những vòng xe nhẹ hều qua tán cây để tới trường, vậy mà giờ nàng lại đã ngồi đây, ngổn ngang giữa cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ và lựa chọn khác nhau. Nhưng nếu như chỉ có một đường thẳng để đi, thì chắc nàng sẽ buồn chán và lại phát sinh ý tưởng trèo tường như những đêm đi tắt qua Bách Thảo về nhà mà cổng ra lại đóng, hay nàng sẽ ngồi lại bên đường nhìn ngắm mọi người đi lại vồn vã vui vẻ, để rồi qua mất thời gian mà chẳng hay biết gì, tới khi đứng lên thì con đường đã quang, nhưng nàng cũng trễ một vài chuyến tàu cuộc đời rồi.

Thôi thì cứ tự nhủ, trong đời có nhiều chuyện, khi không thể hiểu thì đừng cố tìm hiểu, chỉ cần chấp nhận và bình thản bước qua. Rồi ngày sẽ sang căng tràn sóng sánh, cho dù lúc này đây hai mắt nàng đã díu cả lại rồi, và cứ thế nàng nhẹ nhàng kéo chăn lên trùm đến hết vai, tay vòng quanh túi sưởi đang dần nguội mà cũng chẳng bận tâm, và chìm sâu vào giấc ngủ, khép lại đoạn cuối cùng của một cuộc đối thoại câm.

Zú 6.2.14

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!