10819308_903036676375271_513130984_o

Ngày hôm nay của rất nhiều năm trước, con tập võ cùng anh bên phòng, bố nằm xem ti vi trong cái bóng tối tù mù leo lét phát ra từ màn hình. Trời thì mưa tầm tã. Con tập giữa chừng, giờ nghỉ giải lao xin sư phụ ra ngoài rồi men theo hiên các dãy nhà chạy sâu vào trong làng mua cho bố một chai Heiniken. Hồi đó con còn nhỏ xíu xiu, gần tới sinh nhật bố là lại dành dụm tiền quà mua cho bố một chai bia tượng trưng. Có năm sau này con mua bánh, về tới bị mẹ bảo, mình mình, mình thấy ăn bánh bằng tiền của em có ngon không ?!, làm bố cười khà khà suốt.

Ngày hôm nay của hai năm trước, con chạy vào phòng hỏi bố, con mới nhận lương, bố có thích gì không ?! – bố bảo, thôi con cứ cất đi, đợi khi bố khỏi rồi hai bố con mình cùng đi du lịch nhé !!!. Con cất đủ rồi, mà rốt cuộc bố lại đi một mình, buồn ghê.

Ngày này của rất nhiều năm sau, con đanng làm gì nhỉ ?! Có thể con vẫn sẽ ở đây, ở đó, yêu thương một hình hài, hay đổ vỡ tan hoang trong cái tuổi trẻ không vô hạn của mình.

Con cứ nghĩ sau này, khi con yêu một ai khác, thì người ta rốt cuộc cũng chẳng biết mặt bố, chẳng được gặp sự thú vị kì quái của bố, thật là thiệt thòi cho cả con và họ. Con nhớ những lần đưa bạn về, mẹ thì đùa cười hỏi han rồi nhận xét bạn ngay được, còn bố lúc nào cũng chỉ nhún vai, bảo từ từ, phải qua năm tháng mới biết được lòng người.

Dần dà, con không còn vội vã trong việc quyết định để ai bước vào đời con, nhưng lại nhanh chóng biết ai không thuộc về thế giới của mình. Nhưng dẫu sao, con vẫn cứ giữ một niềm tin mãnh liệt, rằng ở đâu đó trên thế giới này, vẫn đang có một người không hoàn hảo vừa khít với cái sự lồi lõm này của con. Khi thời điểm đến, chắc là con cũng nhận ra bố nhỉ.

Con lúc nào cũng thấy ân hận lắm về chuỗi ngày trước sự ra đi của bố. Rằng con đã ngây ngô và ích kỉ, và rằng chưa khi nào thương yêu bố trọn vẹn.

Bố đã ngồi đó trong bóng tối phủ phục lên cuộc đời dài đằng đẵng, tới nỗi mà con nghĩ, cái chết thực ra là một sự giải thoát cho những nỗi buồn phiền vô tận mà bố đã đi qua hay để lại phía sau. Giờ đây, sau rất nhiều ngày suy nghĩ về tuổi trẻ của mình, những năm tháng trước – hoặc sau, con đều chỉ nghĩ đến hai từ Cái Chết.

Từ cái chết của một người thương, mà con mới biết được nhiều điều sau đó, như nỗi trống trải vô phương mà bố để lại, cơn khủng hoảng xoay tròn và đục lỗ trống hoác giữa những ngày mùa Thu tháng Chín.

Bố khiến con cảm thấy, yêu thương một người đàn ông là một điều thật khó.

Đến ngay như bố, dù con đã không biết bao nhiêu lần học yêu lại từ đầu mà cho tới khi bố biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, con vẫn cứ thấy mình yêu thương bố chưa đủ.

Thôi thì, sâu sắc hay nông choèn cũng là tình yêu, bố nhỉ.

Hai năm rồi, năm nay bố có còn thích mỳ vằn thắn không ?!

Chúc mừng sinh nhật bố.

Zú, O6.O8.2O15

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!