578869_477783242233952_1373696035_n

 

 

Hôm qua đang nghĩ được mấy thứ, cũng kiểu là hay hay nhưng mà vì lười quá, lúc đó đã nằm trong chăn rồi và với cái lạnh dưới mười độ xê mỗi tối thì mình cũng băn khoăn một tý trước khi lăn lăn ôm bé Totoro nướng ngủ tiếp ngon lành. Và thế là bây giờ ngồi đây thẫn thờ, hôm qua định viết gì cho sinh nhật năm nay của mình ấy nhỉ..

Nhưng mà.. mọi năm có viết cái gì đâu ?!

Năm ngoái vào tầm mười một giờ ngày 14 có một bạn Indian gọi điện chúc mừng sinh nhật nhưng lại không biết tiếng anh, bạn ý nói một tràng rồi chốt câu “happy birthday Sarah” rồi nhắn tin “hope i am the first”
Tất nhiên rồi, chúc từ hôm trước thì lại chẳng “the first” =))

Năm nay đến lượt cậu bạn miền nam dễ thương nhắn tin từ lúc mười một giờ ngày 14 với nội dung không liên quan gì tới sinh nhật và cũng chẳng liên quan gì đến mình. Luyên thuyên một hồi đến tầm mười hai giờ kém thì cậu bảo đi làm việc tiếp đây. chào chào.
Mình lại ngồi lẩm nhẩm trong lúc lật giở từng trang sách, lại quên, như mọi năm, không có gì đáng ngạc nhiên =))

Vào những giây đầu tiên của ngày sinh nhật lần thứ mười sáu, mình đang trong tình trạng cuốn chăn cong mông lên học ielts, Cá bo^g gọi từ UK về bảo mông cong sẵn rồi, nhân tiện khoe UK đang có tuyết đầu mùa đẹp lắm. Đến tầm nửa đêm nhắn thêm cái tin chúc mừng với nội dung “Zú hâm hấp hâm hấp”.
Vầng.

1. Ngày xưa cứ mỗi bận sinh nhật là mình lại thấy rất hào hứng, kiểu ngóng ngóng chờ chờ một điều gì như đứa trẻ con chờ ông già Noel đến thả quà vào trong chiếc tất mà sau này mới biết đó chính là bố mẹ mình. Ngày sinh nhật năm nào cũng thở ra khói, cái thứ khói trắng lòa và nhẹ bẫng mỗi lần mình nói một câu gì đó dù bé xiu, khiến cho cái đứa lắm mồm như mình lại có thêm cái cớ để nói nhiều hơn.

2. Tự dưng chẳng biết 1 2 để làm gì.

3. làm thơ tý.

Bởi có người sinh nhật sớm nay
Ngày mới lên hay đã tàn một nửa
Có bóng ai đứng tần ngần trước cửa
Tưởng ghé vào hóa lại bước đi ngay

Bởi hi vọng như những đọt heo may
Chỉ trở về bên cây mùa trụi lá
Có đám mây nhẹ nhàng êm dịu quá
Như những đốm nắng nở rộ giữa mùa đông

4. Chuẩn bị đi ăn với QuinC. Nếu hôm nay không viết được ra cái gì hay ho tý thì sẽ lấy bài cảm ơn năm ngoái ngoái để post mừng sinh nhật chính mình. Một nhà văn, nhân ngày sinh nhật cũng chỉ biết lẳng lặng tặng mình những con chữ nóng, không hơn.

5. Vì vẫn phải đi tập như bình thường cho showcase cuối tháng nên rốt cuộc mình cũng chẳng viết được gì nhiều.

6. Có người hỏi mình có thích nổi tiếng không, mình bảo không, nối tiếng chẳng có gì hay cả. Mà mình cũng thực sự nghĩ như vậy. Ngày xưa, cái hồi còn trẻ con nghịch nghịch mình có ước muốn mở một cửa hàng lưu niệm bán toàn những thứ trông đẹp đẹp kiểu phù phiếm. Rồi đến một ngày khi đã đi lại quá nhiều cửa hàng như vậy để chợt thấy mọi thứ đều giống nhau, mình quyết định dẹp bỏ ước mơ đó. Mơ ước nông nổi lúc kết thúc cũng vẫn lặp lại trình tự ấy. Khi đưa ra quyết định đó mình đã nghĩ thế này. Làm ăn thì ai cũng muốn phát đạt, tức là được nhiều người biết đến, nhiều người mua, cũng như một kiểu nổi tiếng vậy. Nhưng nếu như công việc ấy của mình phát triển một cách tốt đẹp, tức là số người bỏ thời gian và tiền bạc vào những thứ phù phiếm cũng nhiều hơn, mà mình không thích thế. Mình không thích những thứ chỉ đẹp hay có giá trị nhất thời, không xứng đáng làm đối thủ với thời gian.
Rồi mình tập tọe viết lách, kì cạch dựng lên một ước mơ, nhưng luôn thấy nó hơi quá khổ với mình. Bởi vì mình biết sẽ đến một ngày, khi mọi chắp vá là hoàn hảo, khi đến độ chín vừa phải của cây bút trong mình, khi tâm hồn đồng điệu với bản thân, khi thực sự hiểu ý nghĩa và trách nhiệm của một nhà văn, mình sẽ thực sự viết.
Ước mơ nào cũng có cái giá của nó, tất nhiên. Khi những con chữ mình viết ra là thứ có khả năng lay động người khác, còn nhiều hơn cả những tấm ảnh đẹp mình chụp, đó là lúc khiến mình vui. Bởi vì xem một tấm ảnh chỉ cần mất chưa quá năm giây để biết đại để rằng nó đẹp hay xấu, chưa nói đến góc độ nhìn chuyên môn, và để xem xem cái người trong ảnh kia có phải là người mà người ta quen biết. Nhưng khi đọc một cuốn sách lại khác, phải đọc đến những dòng cuối cùng mới có thể cảm nhận được tất cả tổng thể của cái đẹp, cái hay mà nếu như ai đó phải bỏ dở giữa chừng thì xem như người viết chưa thành công rồi.
Chính vì thế nên khi được hỏi có thích nổi tiếng không, mình một lần nữa lại trả lời là không. Nếu như mình không được biết đến bởi chính cái tư duy sáng tạo nghệ thuật của mình, thì cái người ta mua cũng không phải là con chữ hay những điều mình truyền tải, chỉ là mua cái danh mình được gắn tạm lên một cuốn sách. Cũng như đôi khi mình bước qua xem một vài cái status không có nội dung mà được hàng nghìn người click like lại khiến mình suy nghĩ. Liệu một con người khi nói ra những điều nhảm nhí mà lại được cả cộng đồng ủng hộ thì có vui không, có vui với sự hời hợt của cái xã hội thu nhỏ đó không.
Đấy, dù mới mười sáu tuổi nhưng mình rất hay khởi sự suy nghĩ lung tung.

8. Vì không thích số 7 nên không viết số 7. Hôm nay được QuinC tặng cho cái thiếp viết như kiểu cho trẻ con nhưng mà đọc thấy rất yêu, chị khen là dạo này làm gì mà xinh hẳn ra, mình bảo tại mình đã vượt qua tất cả các kiếp nạn trong năm nay và đang chờ đón những kiếp nạn mới với tâm trạng rất háo hức và phấn khởi đan xen. Lúc ra lấy xe ở phòng tập cạnh sân bóng, có mấy anh đứng xì xầm là “uầy xinh thế, xinh dã man ý, ra xin số đi mày” rồi lại nheo nhéo mấy giọng các anh khác bảo “nhưng mà xin không cho đâu” các kiểu. Mình phóng xe đi mà lòng thì nghĩ, đàn ông thời nay nhát bỏ mẹ, có đi xin số một đứa con gái cũng chẳng đủ can đảm thì làm ăn gì (mặc dù các anh nói cũng đúng, xin mình không cho đâu). Làm con gái nhiều lúc cũng hay hay, và mặc dù được khen lúc nào cũng thích nhưng được khen trong ngày sinh nhật lại càng thích hơn. Thế thôi. Vui khiếp !!

9. Một ngày đông lạnh lùng, bánh mỳ và thịt xiên đang nhẩn nha chấm mút cacao nóng tại Tonkin vào lúc 10 giờ gần rưỡi đêm dưới cái lạnh tầm mươi độ xê sau khi bánh mỳ cứ mải ngắm Ferrari rồi á ố mấy cô đi qua là “khiếp bụng một tấn mỡ” với “em này mà tát phát chắc vỡ ra cả tảng phấn” với “cậu nhìn kìa, độn mông trông lởm không chịu được” thì cậu quay sang thỏ thẻ :
– mà bốn hôm nữa là sinh nhật cậu nhỉ
– như nào, sao lại bốn 😮
– thì 5.1 mà 😕
– hả. sao lại 5, 15 mà
– ơ đùa, cậu alzheimer vãi chưởng, đến sinh nhật mình còn nhớ nhầm
– như nào =))
– đây để bố xem, bố có ghi lại mà, 5.1.1997 mà
– ờ =))
– á á á, sao cậu lại đổi ngày sinh trong máy mình
– tiết mục bạn thân ???
– thế hôm nay mới mùng 1, trả lại bố con totoro đei, mười ngày nữa bố tặng

sau đó cậu đã tặng mình thêm một cái tai nghe Denon cũ tơi bời (nhưng cũng ngon tơi bời mà thằng anh bựa nhân suýt thì cướp mất) với một quyển sổ Nicolas rất yêu với lời nhắn nhủ: đây là quà sinh nhật cậu trong ba năm kể từ năm nay, đoạn quay ra cười kiểu mệt mệt “yeah yeah từ giờ đến 2015 khỏi phải nghĩ quà nữa” =))

—-

Còn sau đây là một vài điều cóp nhặt từ sinh nhật năm 2011:

Nhân ngày sinh nhật Zú :
Bố : Con Zú nó đi chơi rồi, không ăn cơm đâu em ạ
Mẹ : Sao lại đi, đi lúc nào 😐
Bố : Nó đi lâu rồi, chả biết đi với ai đấy.
Mẹ : Lại thằng nào đến đón rồi, lắm thằng đến đón thế không biết, thằng này không dám vào đây mà chờ ở ngoài ngõ à, lại đứa nào không biết (giọng hằm hè hậm hực)
Bố : thì nó lớn rồi em
Mẹ : lớn là lớn thế nào :-w
Zú bước xuống từ cầu thang. Bố + mẹ : Ô !

bé yêu : chị thích đi chọn hay em mua cho luôn ?
mình : em mua luôn nhớ ! để tối mai chị có ba lô đỏ xinh luôn
bé yêu : oki babi :*
mình : nghĩ đến quà sinh nhật chị chỉ nghĩ đến cái ba lô thôi, chả thích gì hơn
bé yêu : ôi thế là chị chỉ lấy ba lô thôi à, em biết làm gì với những thứ còn lại bây giờ :-s
=))

Vào cuối ngày sinh nhật mình có viết 1 dòng mà sau khi đọc lại khá hốt hoảng thế này: Thích nhở thích nhở, tự dưng lại có một ngày được gọi là ngày sinh nhật hihi

Lời đầu tiên, cho phép mình dành những tình cảm đặc biệt nhất và những lời cảm ơn chân thành nhất đến Hà Nội và thời tiết.

– cảm ơn món quà đặc biệt của người siêu nhân Úc và người yêu – Quỳnh thông minh – một chiếc lắc tay PNJ mà đeo vào tay thì rộng còn đeo vào chân thì chật – rất đẹp

– Mẹ và một bữa bún chả siêu Việt (bố quạt chả, mẹ làm những công đoạn còn lại, xong xuôi hai bố mẹ ngồi ăn với nhau vì con chưa về)
Mẹ : hôm nay là sinh nhật bà nhớ, chúc mừng sinh nhật !!!
Bà : thế tý phải mở hàng cho con Hạnh thôi =))

– Quỳnh Dao và 5 lon coca đã rơi mất 4 lon xuống đất.

– Quà tặng từ facebook : đóng cửa trước ngày sinh nhật

– bạn anh trai với món quà dành cho cô em duy nhất đầy yêu thương mê đọc tiểu thuyết một chồng sách dạy làm giàu, tư duy và tâm lý. Cộng với dự báo thời tiết lá cải của anh và đồng bọn.

– luật sư Lê và buổi đi chơi với sự lựa chọn món ăn trên danh nghĩa là của Zú dưới sự quyết định thực sự là của anh, một bộ phim 3D chẳng thấy hiệu ứng 3D mấy, cùng với lời đề nghị “nhân ngày sinh nhật Zú, Zú có thể mua sách cho anh, nhưng anh thích sách tiếng anh cơ”

Và nhân dịp ngày sinh nhật lần thứ mười sáu có mưa phùn và mình đang cong mông học bài, mình xin kể cho các bạn hai câu chuyện ấp ủ từ bao lâu nay đến giờ mới có can đảm để nói ra:

Mình rất thích đọc sách.
Chưa xong.
Hôm đó, mình đọc một quyển sách với tựa “being happy” của Andrew Matthews, đọc đến đoạn này mình rất tâm đắc “Đôi khi bạn không cần phải giải thích về những gì bạn muốn làm, chỉ cần nói bạn thích là đủ”
Mười hai giờ đêm.
Mình vào phòng vệ sinh và bắt đầu cất tiếng hát “mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu, là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng”
Sau khi đánh răng và rất yêu đời xong, mình ung dung đi ra. Không có hiện tượng gì to tát

Hôm sau thấy bố mẹ xầm xì :
Bố : hôm qua con gái hát lúc nửa đêm
Mẹ : chắc là nó sợ ma quá nên hát cho đỡ sợ đấy mà
Bố : ừ, khổ thân, lúc đấy mình ngủ hết cả rồi
Thấy mình đi xuống :
Bố : hôm qua Xùm Xìm sợ ma quá hả con
Mình : đâu, lúc nào
Bố : cái lúc con xuống phòng vệ sinh hát ý
Mình : à không tại con thích hát thôi
Quay sang thấy mẹ cầm con dao chặt thịt gà nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm “mày có bị điên không”

Thành thật mà nói thì mình nghĩ là cũng có một chút. Nhưng cái câu của bác Andrew nên đổi thành “đôi khi không cần phải giải thích về những gì bạn làm, chỉ cần im lặng và đồng ý với ý kiến của người khác là đủ”. Hầy.

***

Câu chuyện thứ hai là sau này mình nhất định phải cưới một người chồng thật oách.
Lâu lắm rồi, phải đến mười chín năm rưỡi trên tổng số hai mươi năm cuộc đời mình, mình mới giúp mẹ dọn dẹp cái nhà một tí, mà nói không ngoa chứ, tinh thần dọn dẹp của mình bắt đầu bằng cái ấm đun nước. Nó cáu bẩn rồi lở từng mảng bám ra mỗi khi có ai dùng, cái lọc nước ở miệng cũng cáu toàn những cặn canxi làm nước tuôn lèo lèo sang hai bên khi đổ, nhìn nó rẽ nước và bắn tứ tung thế làm mình rất tức, nhân tiện găng tay rửa bát mình xẹt cho vài đường cơ bản trơn tru bóng láng.

Rồi như được thể mình hỏi mẹ có cần cọ cái tủ lạnh không, mẹ bảo chưa cần nhưng mà phải cọ bằng dấm hoặc là chanh nhé. Mình lúi húi đi gói nem, mẹ bảo (lần nào mẹ cũng bảo thế) là mình gói nem rất đẹp và mình nên gói cả đi vì mẹ rất ngại để người khác thấy những cái nem xấu xí tròn lẳn của mẹ. Mình được thể hỏi, có phải “người làm sao của chiêm bao làm vậy” – ý là vì mình đẹp và thon thả này nọ nên nem của mình cũng đẹp.
Mẹ không nói gì, chỉ gợi ý là mình nên đi lau tủ lạnh đi.

Thấy bố vắt vẻo đi qua, mình gọi với theo “bố có rảnh không”
“có, sao con?”
“rửa hộ con mấy ngăn tủ này nha, chỉ cần tráng qua thôi, dễ ợt như làm toán lớp 1 ấy mà”
Bố bảo toán lớp một bây giờ phức tạp lắm.
Mẹ bảo để bố yên.

– tại sao ? bố cũng đâu làm gì ?!
– bố mày đã như thế hàng chục năm nay rồi
– sau này con sẽ cưới một người chồng thật oách !!!

Mẹ bảo rồi xem, nhất định sau này mình sẽ gặp phải kiểu người
– anh à, có thấy em đang làm gì không…
– lau tủ lạnh, nhân tiện cho hộ anh mấy lon bia nữa nha, anh đi chơi đây
– anh phải giúp em chứ
– vì sao?
– vì anh là một người chồng thật oách của em, em đã khoe thế với mẹ từ một tỉ năm trước rồi
– may quá, sau một tỉ năm thì mẹ sẽ chỉ nhớ là em nói em sẽ lấy chồng thôi.

—–

Nếu ai đó hỏi, bố mẹ tặng gì cho em vào ngày sinh nhật mình, cô ấy sẽ trả lời, bố mẹ tặng em cuộc đời. Cảm ơn mọi người.

Mười sáu tuổi. ngủ nướng. ngày sinh nhật an nhiên. UK đang có tuyết đầu mùa. cong mông cong mông. vui. mông cong mông cong. bao giờ tuyết về Việt Nam nhỉ.. ?!

Hà Nội, 15.01.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!