SONY DSC

Mỗi khi mình dự định đi du lịch..

Mọi chuyện luôn diễn ra thế này:

  1. Mình cứ luôn cho rằng nơi mình đến chỉ thuộc vào hai khoang: Rẻ hoặc rất rẻ!

Ví dụ đi Bhutan có tour 1360$ mà mình đã xem từ lâu lắc, còn cẩn thận ghi lại tất tần tật các thông tin cần thiết, nhưng không hiểu sao chi tiết quan trọng nhất là giá tour thì lại cứ nhất định chỉ nhớ số 1360, xong ghép vào tiền Việt, xong làm tròn số, khăng khăng bảo với mọi người là chỉ có 13 triệu 500 nghìn thôi!!

Mọi người, trong đó có Linh, tới lúc nghe mình bảo thì thấy chênh với giá tour vừa xem (trên 40 triệu) nên mới hỏi lại, là mình có chắc chắn giá tour ở đâu lại rẻ được như vậy?

– Chắc mà! Anh Thạch review rồi chị còn cẩn thận ghi lại mà!!

– Thế chị xem lại thử xem?
Lúc đọc lại mới tá hoả, giá tour chưa bao gồm vé máy bay, Sim card (trong trường hợp muốn liên lạc với cả thế giới.. có thể bỏ qua!), mua quà lưu niệm mang về (bỏ qua!)..

..

Tiếp nữa là có biết bao người đi Hàn Quốc về đều kể, đi 8 ngày hết khoảng 30-33 triệu, nhưng mình thì vẫn nhất định tin là đi tour có 12 triệu thôi! Dễ như ăn kẹo, 24 triệu là cho cả Đoanciu đi được rồi.

Ok. Có tour 12 triệu thật, chưa tính tiền visa, ăn quà vặt hay trên đường có ghé qua khu mua sắm nào hấp dẫn.. Và cũng chưa tính luôn là những tour kiểu vậy thì chỉ đi có 6 ngày 5 đêm thôi, chứ không phải đi 8 ngày mà đến được cả Seoul lẫn ra đảo Jeju hay đảo Nami kỳ diệu..

– Hàn Quốc thôi mà em? Giờ ai chẳng đi Hàn Quốc rồi?

– À.. Nhưng cũng không có giá đó đâu chị!

– Sao mà không, ôi đầy ý, rẻ mà..

– À..

 

Tiếp nữa là lúc lên kế hoạch để đi châu Âu vào năm sau thì mình rất tích cực, luôn nghĩ là chỉ hết 60 triệu thôi! Đi 2 tuần cũng thế mà nếu có định sang thăm Khánh dăm bữa ở Madrid, Tây Ban Nha thì cũng vẫn tròn 60 triệu.

Thời điểm quyết định đi châu Âu là khi mình vào rủ con bạn thân cấp Hai năm sau đi Trung Quốc, thì nó liền chia sẻ là vào đầu tháng Ba nó sẽ đi mấy nước ở châu Âu cùng với em gái. Máu ham vui mà nghe hai từ “châu Âu” là mình đã thấy rất “nhiệm mầu” rồi. Thế là mình bảo đi cùng luôn! Trong đầu không có khái niệm gì mấy về những nước mà nó lên kế hoạch để đi. Đối với mình mà nói, đi đâu cũng vui mà châu Âu thì vẫn là một vùng quá rộng lớn và mọi nơi mình đều chưa đi.

Thế là thôi, mình quyết định đi châu Âu với con bạn, quyết định xong liền nhắn ngay cho Khánh, để Khánh chuẩn bị tâm lý đón con chị. Trong tâm trí hạn hẹp của mình, Khánh hiện lên như một đại gia Madrid, sang tới nơi là không cần phải lo ăn ở gì hết ráo!

Nhưng không! Khánh lập tức gọi lại để thông báo với mình là:

– Chị sang ngày nào cũng được vì em vừa thất nghiệp rồi nha!

Ok. Nếu trên đời này có một người chị như mình, luôn tin rằng mọi sự đều đơn giản, dễ ẹc như ăn kẹo, ngay cả việc đi châu Âu.. thì cũng có một người em như Khánh, đi làm mà như đi trên mây, quán vắng khách liền mang Laptop đến xem phim như thật, lúc bị chủ khự nự còn cãi.
Chủ:

– Sao mày xem phim nhiều thế? Toàn xem phim tiếng Anh à?

Khánh:

– Ừ!!

Chủ:

– Mày đừng để Laptop lên bàn thế, trông từ ngoài vào xấu!

(Ý là bố không thích mày xem phim trong giờ làm việc, ok?)

Khánh hồn nhiên:

– Đằng nào mày chẳng định sau này để máy tính lên đó, đúng không?

(Còn hỏi chủ “đúng không..”)
Chủ:

– Ừ! Nhưng máy tính là để làm việc!

Khánh:

– Nếu nhìn từ ngoài vào làm sao mà biết được tao đang xem phim hay làm việc? Đúng không?

..

Mấy bữa sau:
Chủ:

– Khánh à, hôm nay mày lôi hết quần áo từ trong kho ra là lượt phẳng phiu đi nha..

– ..

– Xong rồi à? Ok! Thế lại gập cho vào túi như cũ đi nha!..

– ..

– Xong rồi à? Ok! Mày quét nhà đi nha..

– ..

– Mà tao bảo nè, giờ quán cũng hơi vắng khách, từ mai mày nghỉ việc nha!

..

Thiết nghĩ cũng nên cho Khánh 10 điểm phần trả lời sáng tạo! Nhưng tóm lại là sau sự sáng tạo ấy thì Khánh mất việc, năm sau mình sang thì mặc mình!

 

OK câu chuyện thứ 2: Luôn tin là mình giàu!

Dõng dạc tuyên bố với cả thế giới là mình chả tiêu gì, chỉ đổ xăng! Tháng làm được hơn chục triệu nhưng luôn tuyên thệ là để dành được 10 triệu!

Nhun:

– Tháng làm được 10 triệu xong chị để dành 10 triệu? Ăn không khí à?

Mình:

– À đâu, hơn, hơn một tí.. Nhưng chị chả tiêu gì..

 

Từ lúc quyết định phải dành dụm cho tới lúc thực hiện được nó là vào cỡ tháng 9, mình có chuyến đi 8 ngày rong ruổi từ Nha Trang lên Đà Lạt rồi về lại Sài Gòn dự Latin Fiesta. Mình vẫn nghĩ là mình đi lâu thế thôi chứ mình chẳng tiêu gì mấy!

Chiều đi, mình mua vé của Vietnam Airline nên có sẵn 20 cân hành lý. Lúc em nhân viên hỏi, “Chị có muốn đặt luôn cân cho vé về không?” thì chẳng hiểu mình nghĩ là lúc về mình vứt 20 cân đấy ở Sài Gòn hay thế nào mà mình lại bảo là “Không! Chị đặt SAU cũng được!”.

SAU, với mình là không bao giờ..

Ngày mai lên máy bay thì tối nay mình khệ nệ chuẩn bị một vali đầy nhóc với hằm bà lằng đủ thứ từ quần áo, giày dép đến mỹ phẩm, đồ ăn vặt.. Không những thế, vào Sài Gòn có mấy bữa thôi mà trước đó còn phải nhờ mua hộ năm quyển sách nặng trịch! Ok một vali đồ hơn 20kg nhưng não vẫn cứ quên hoạt động để nhớ ra gọi đặt cân.

Trưa ngày hôm sau bay lúc 11 giờ 30 thì sáng 9 giờ mới gọi lên sân bay đặt thêm hành lý. Nhân  viên thỏ thẻ dặn mình là LẦN SAU hãy nhớ đặt trước ba tiếng, còn LẦN NÀY thì mình vui lòng ra thanh toán tại sân bay với giá cước trên trời.. Mình tung tăng đi ra thanh toán, nghĩ có mấy trăm mà, rồi mở ví ra mới tá hỏa, tiền đi mấy bữa gì mà tiêu hết sạch bách thế này!

Thôi không sao, về nhà mình lại kiếm. Tiết kiệm từ tháng 10 vẫn kịp cho chuyến đi.

Vừa nhận lương tháng 10 là mình liền phi ngay ra cây ATM để rút một lúc 8 triệu đồng, về cho vào ngăn tủ cất đi. Nghĩ là tiền đã để trong tủ thì không thể nào mà đem ra tiêu được! Nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác..

Tháng 11 chưa đi qua được quá nửa thì mình đã phải đóng tiền học tiếng Trung, rồi mua linh tinh nên phải rút từ cái tập 16 tờ 500 nghìn ấy ra. Tiêu xong, mình đếm lại để xem còn bao nhiêu mà liệu tiết kiệm. Một, Hai, Ba.. Bảy tờ, OK vẫn còn 7 triệu! Đếm xong mình vui sướng cho tiền vào ví, tung tăng đi dạy.

Trên đường lẩm nhẩm nhớ lại câu chuyện còn 7 triệu trong ví thì mới hơi giật mình là, ơ? Làm thế quái nào mà vừa nộp 2 triệu đi học tiếng Trung và tiêu một đống thứ nhưng từ 8 triệu ban đầu vẫn cứ còn đủ 7 triệu? Làm thế nào được nhở?

Tối đấy về lại lôi tiền ra đếm. Khổ, cái số suốt ngày phải đếm tiền đây mà..

Một, Hai, Ba.. Bảy tờ! Bảy tờ 500 nghìn.. Ô!

Sau khi nghe chuyện, Xíu bảo với mình là:

– Thôi vợ không phải lo đâu, 7 tờ 500 nghìn mà là 7 triệu thì năm sau đi châu Âu thừa chắc rồi!!!

..

Tiếp theo là chuyện Hà Nội đã sang Thu và đang trên đà rét mướt, khiến cái bụng của mình ngày ngày réo lên thảm thiết. Vậy là, cái thực tế “chỉ đổ xăng” của mình đã chuyển thành ăn quà vặt như mỏ khoét. Hết nay mua bim bim, thịt bò khô, mai lại mua xúc xích, phô mai, nem chua về chất đầy tủ lạnh..

Nhoằng cái hết xừ tháng 10 rồi mà chưa tiết kiệm nổi 6 triệu nhưng lại vẫn khăng khăng là tháng 2 năm sau có 60 triệu để đi châu Âu nhiệm mầu!!!

..

Giả như là mình tự dưng có cục tiền đi ha!
Hay mình mở lớp dạy ở nhà, có chục học sinh đi ha..
Tháng 12 mình mới có nhà về mà ở, tháng 1 mở lớp, tháng 2 Tết, cuối tháng 2 mình đi châu Âu.. Ok học sinh nào học vậy?

Thôi. Nghĩ nhiều mệt quá, mình đi ngủ, tháng 2 năm sau vay tiền đi châu Âu, về tính tiếp, mơ giàu tiếp trong giấc chiêm bao ấy ha..

..

Viết đến đây, mình định bảo là mọi người đừng như mình, nhưng thiết nghĩ lại thì, mọi người như mình thế quái nào được! Mà tốt hơn hết, là mình cũng nên như mọi người đi thôi..

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!