3a472d372aa0919d0302914ebff32011

Chúng ta đều như thế, dễ dàng nắm lấy tay nhau, hời hợt cảm nhận sự chênh lệch giữa hai thế giới, nhanh chóng quyết định rời xa nhau không mảy may rung động rồi lại tiếp tục nắm tay một ai đó trên con đường kề cận. Để rồi khi tuổi trẻ vụt qua mất, có những mối tình ra đi không trở lại, ta mới nhận ra sự bình yên nằm chính trong những điều khập khiễng, khi con người ta cố gắng bỏ qua tất cả mà tìm hiểu nhau thật sâu, và ở bên những khó khăn để cùng nhau chia sẻ một cuộc sống không hoàn hảo.

Mọi thứ sẽ không có nhiều giá trị lắm nếu ta chỉ bước qua, ngắm nghía hoặc nói dăm ba câu chuyện rồi lại rẽ bước đường ngang. Để rồi đến một quãng ngắn ngoảnh lại không có ai cùng đường, lại tự hỏi những cái tên đến trong đời mình đã ra đi như vậy đó à..

Ở một thời đại nơi mà một cuộc chia tay có thể diễn ra chỉ bằng một tin nhắn, hay một cú dập máy không hài lòng ở đầu dây bên kia, tôi bỗng dưng thấy hoang mang cho một tương lai trước mắt, một tương lai hời hợt yêu thương, hời hợt cảm nhận, một tương lai mà cái tôi to hơn sự hi sinh nhẫn nhịn, một tương lai mà tôi luôn sợ mình sẽ rẽ nhầm vào trên con đường lạc lối.

Chúng ta đều nên bồng bột sống, quay cuồng yêu, đam mê một điều gì đó, mắc sai lầm và học cách bước qua những vụn  vỡ bằng một trái tim biết thứ tha, một cái đầu lí trí và một tầm nhìn xa hơn. Có những lúc nghĩ lại những ngày xưa đó, mà không hiểu nổi làm sao tôi có thể sống một cuộc đời như thế, để rồi lại trở thành một người như mình ngày hôm nay, khát khao cảm nhận, đói tri thức và thiếu niềm tin. Đã từng có ngày tôi tin rằng tương lai không tệ thế, cũng không xấu xí tới mức mọi thứ đi ngang qua đời mình dù mới hôm qua thôi cũng chẳng sao cảm thấy đọng lại gì.

Tôi cũng từng trẻ như bất kể đứa con gái mới lớn nào khác, từng thích được vây quanh, thích cảm giác có ai đó luôn quan tâm, yêu thương và sẵn sàng chờ đợi. Nhưng rồi khi sợi dây được dăng ra, những mối quan hệ cứ theo đó mắc vào, thì tôi lại hối hả tìm cách gỡ những nùi rối ấy bằng tất cả tuổi trẻ lãng phí của mình. Để tới khi những nút thắt được gỡ ra, chỉ còn lại mình mình với những vết thương không bao giờ mờ. Rốt cuộc khi ấy mới là lúc tôi cảm nhận được thế nào mới là yêu thương ai đó, hay thứ gì đó.. thực sự. Mỗi chúng ta đều có những giá trị cần gìn giữ, dù nhỏ dù to, dù có để cho một người nào khác được biết, thì cũng nhất định đừng để vụt tan vào những mỏi mệt chênh vênh thường nhật, bởi chỉ có cách giữ lại cho chính mình những thứ đáng quí, ta mới có chút động lực để tiến lên phía trước không ngừng nghỉ, và trở thành một ta tốt hơn.

Khi một mối quan hệ kết thúc bằng một tin nhắn, một sự im lặng hờ hững hay chỉ bằng một câu nói động chạm đến cái tôi của nhau, thì ấy chính là lúc chúng ta nên nhìn lại vào sự bền chặt của nó. Phải chăng con người ta đã trở nên quá dễ dãi với mọi thứ, dễ dãi với việc tìm ra nhau, ở bên nhau rồi lại lướt đi như làn gió. Mặc cho bao kỉ niệm cứ đọng lại, rốt cuộc cũng chỉ như giọt nước lăn đi trên tàu lá sen, chẳng thấm vào đâu cả.

Là bạn, hay không là bạn, nhiều lúc cũng như nhau ?!

Con nhớ bố quá, bố à.

Có phải là khi người ta đã mất đi một điều gì quí giá, thì mọi sự mất mát khác cũng chẳng thể đem lại nỗi đau hay không ?!

Có phải là con đang trở nên rất hời hợt, và lại khó tính, cứ yêu cầu một điều gì rất sâu ở những người rất nông ?!

Có phải con đã quen chờ đợi tới mức cứ nghĩ những ngày tháng phía trước dù có thế nào cũng đều như nhau cả, bởi vì con không thể gặp lại bố, không thể khoe với bố điều này điều khác để nghe cái giọng kể cả suýt xoa “xùm xìm của bố giỏi quá” nữa. Con cứ nghĩ rằng rốt cuộc trong đời này con phải tìm một điều gì nữa, khi tất cả bình yên đều cuốn theo sự ra đi của bố mất rồi ?!

Bố biết không, một người từng yêu bố nhiều nhất, không thể nào bỗng nhiên trở nên yêu bố ít đi, cho dù có đôi khi bố làm con giận lắm, thì con vẫn nhớ bố là tất cả tuổi thơ của con. Con nhớ những thứ bố thích ăn mà ngày xưa con thường hay mua cho bố ấy, con nhớ từng khiến mẹ ghen tị bảo “đúng là con gái rượu, cái gì cũng nhất nhất chỉ có bố”. Thế mà rốt cuộc con chẳng làm gì để ngăn sự ra đi của cái người con yêu nhất ấy, vậy rốt cuộc con phải làm sao ?! Hôm qua mẹ càm ràm con thỉnh thoảng không chịu rửa bát, làm con nhớ những buổi sáng nghe tiếng bát va vào nhau lanh canh dưới nhà, con lại chui vào chăn co ro ngủ tiếp vì an tâm đã có bố làm hộ. Mẹ hay chê bố lười, thế mà cái gì con nhờ bố cũng giúp, những đêm con thức khuya học bài bố cũng hỏi con có đói không, có muốn ăn gì không. Những lúc con đi học về mệt, bố sẽ chẳng ngại đi pha nước chanh cho con uống, mẹ thì bảo là tại bố tiếc quả chanh vắt dở nếu bỏ đi thì phí, ý mẹ là bố tiết kiệm nên mới vắt cho con thôi. Còn con thì nghĩ khác, bố lúc nào cũng nhắc con uống C cho nhiều canxi, cho mát, cho bổ. Bố là người đàn ông yêu thương con nhiều nhất, vậy tại sao lại để con đi nốt quãng đường này một mình ?!

Con đã nghĩ, mặc dù con rất ghét rửa bát, chỉ cần bố quay lại, chỉ cần bố có thể sống lại thôi, con sẽ rửa bát cả cuộc đời này cho bố, được không ?!

Khi con nghĩ về tương lai của mình, con chẳng hề bao giờ run sợ. Mẹ bảo con giống bố, lúc nào cũng quá tự tin vào bản thân mình. Con không biết mình có giống bố không, ngoài mái tóc xoăn với cục lông mày ngắn củn đến kì quặc, lúc nào cũng mơ mộng quá đáng, tới nỗi bị nhốt trong chính những cơn mơ không thành hiện thực của mình. Có những người rồi nhất định sẽ gặp, chỉ cần đến đúng thời điểm, nhưng có những điều một khi qua đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vậy thì sao con phải buồn khi nghĩ đến ngày mai, con chỉ buồn khi ngày mai không còn giữ được những người đang bên mình ngày hôm nay thôi. Mà điều đó nhiều khi con lại không quyết định được bố ạ. Như là việc bỗng nhiên bố biến mất khỏi cuộc đời con ấy. Con không muốn, nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn nó lại.

Nhưng mình đã chơi trò chơi gia đình rất vui, và bố đã hài lòng, phải vậy không ?!

Rest in peace, inner peace bố nhé.

 

Zú. 22.05.2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Lớn lên chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, với riêng ai.., 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!