995604_836055813073358_5383617360061734155_n

– làm thế nào để cân bằng cuộc sống ?!

– nó vốn đã cân bằng rồi mà ?

– mày nghĩ là nó vẫn cân bằng khi bỗng dưng cái thằng mày yêu tưởng chết bỏ mày đi cưới một đứa con gái khác và chỉ chưa đầy một năm sau đã gửi cho mày một thông báo rằng “anh mới có con” à ?

– mày có thể giả vờ là mình mất trí nhớ ?

– không đùa đâu, tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy

– tao lúc nào cũng đùa một cách nghiêm túc nhất, tao thề đấy.

 

Tao thề là cuộc sống vốn đã cân bằng rồi.

 

Mày có bao giờ chìm vào thế giới trong một quyển sách đến nỗi khi ngẩng lên bỗng thấy sung sướng bởi vì những thứ được viết trong đó đều đã xảy ra ở những năm 60, cái khi mà mày thậm chí còn chưa từng tồn tại không ? Và mày có bao giờ giật mình trong một lần ùn tắc giao thông là sẽ thế nào nếu tự dưng từ trên trời rơi xuống ngay đây một mảnh nham thạch, chỉ vì thích, hay không ?

 

Nếu như chúng ta đều chưa tỏi thì đó chẳng phải đã là may mắn và cuộc sống đã rất – rất ưu ái rồi đó sao ?

 

– mày nói như một đứa chẳng sinh ra vào cái thời bình này ấy

– không, tao nghiêm túc đấy.

– vứt mẹ cái mớ lí thuyết hay lịch sử vớ vẩn của mày đi. Nó chẳng có ích gì trong cái việc yêu đương đáng chán này của tao cả.

– đó là một cách tiếp nhận cuộc sống.

 

Đó đơn giản chỉ là cách mày vẫn nhìn cuộc đời mà thôi. Nếu như tưởng tượng mười năm nữa khi rốt cuộc mày có lẽ sẽ phải bỏ đến năm mối tình rồi mới tìm cho ra được một thằng đàn ông tử tế thì ngày hôm nay những gì xảy ra với mày cũng chẳng còn là quan trọng nữa. Thế thì tại sao cứ phải ngán ngẩm khi thực ra mọi chuyện chỉ là một cú va chạm nhẹ giữa cuộc đời và cái nơi mà mày vẫn quen sống ?

 

Chẳng có gì là quan trọng cả, mày đã nghe câu đó bao giờ chưa ?

 

– mày biết sao không, nó đã từng lăng nhăng với ba đứa khác trong khi yêu tao đấy..

– và con vợ nó bây giờ là đứa thứ tư hử ?

– và ngạc nhiên hơn là tao thậm chí còn chấp nhận cho nó quay lại sau ba lần đấy

– chúng ta đều như thế, như những con bò lạc ngu ngốc. Mày thấy thế không ?

– ừ, rồi sau đó nó còn có con nữa. Trời, tao cứ nghĩ rằng nó phải bị trừng phạt theo một cách nào đó ấy ?

– mày nghĩ có con không phải là trừng phạt à ?

– đó là hạnh phúc chứ ?

– theo một khía cạnh nào đó thì không. Nếu đứa con đó thật ra chẳng phải của nó, hoặc là sau này.. ai biết được ?

– tao cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy mọi thứ xa xôi thế nào ấy. Sau này tao và mày, có khi đi trên phố va phải một người đàn ông và cuối cùng lại ở cùng nhà với lão ấy chứ. Mày có thấy nực cười không ?

– thế giới là như vậy, tùy vào cách mày nhìn nó thôi..

 

Tao thật ra chẳng biết nữa. Những đứa như tao vốn đã chẳng bao giờ biết cái quái gì đang xảy ra ngoài kia cả. Tao chỉ luôn nhìn thế giới qua con mắt của người khác và tao thích thú với điều đó. Với tao thì đây là một hành tinh an toàn và thú vị với những loài động vật khác nhau hoặc giả vờ là mình luôn khác biệt. Sao cũng được.

 

– Tao chỉ mới hai mươi tuổi và tao chưa muốn cưới chồng

– một ý kiến hay

– nhưng có những đứa bạn tao mày ạ, có con cả rồi đấy

– đó là ý kiến của họ, có gì lạ đâu ?

– tao chỉ thấy là, hình như lớn lên là một việc làm rất khó khăn mà chẳng bao giờ chúng ta được chuẩn bị kĩ càng hay đủ cả

 

Hà Nội, 24.10.12

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!