10445989_881976765147929_5348981069547481512_n

cuộc đời.

– ngày này năm sau chúng mình đang làm gì nhỉ..

– trời lạnh thế này không biết có còn được ngồi rảnh rang uống cacao ngắm phố phường hay không

– ngày này năm sau tức là mình sẽ xinh lên mười hai phần đấy !!!

– cậu xinh theo chu kì tóc mọc mỗi tháng một phân đấy à ?!

– thì cũng gần như thế. Nhưng mà cậu có thấy rằng mình cũng đang trưởng thành với tốc độ tóc mọc không ?!

– không, mình thấy cậu mãi vẫn chưa suy nghĩ theo cách của một người lớn được.

– làm người lớn có vui không ?!

– không.

– sao cậu biết, cậu đã lớn đâu ?!

– thì tại mình từng lớn, nên mình biết những điều cậu chưa biết.

 

Tôi mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi vào những lời bồng bột đầu đông. Bởi vì tôi đã đi qua cuộc đời, dừng lại ở khá nhiều ngã rẽ lớn nhỏ, và gặp những người tự nhận rằng mình lớn. Nhưng những điều họ gieo vào lòng tôi thì không có gì ngoài những cái nhìn đã rạn vỡ và những mẩu niềm tin sứt mẻ, nên rốt cuộc khi cậu nói rằng cậu từng lớn – theo một cách nào đó bên ngoài cuộc đời tôi – thì tôi lại thấy thương bởi vì cậu đã phải lớn quá vội. Ngoài trời lá đang rơi, mưa chưa tới và nắng đã quay ngoắt cuộc đời rẽ lối về phía nam, bỏ lại một Hà Nội chìm trong cái lạnh xù xì và những tàng cây khô khốc cứ mỗi đợt gió thổi qua lại co mình rúm ró. Hà Nội đã bỏ lại tôi khắc khoải qua những mùa đông như thế, với cái nỗi nhói lòng ngày càng trở nên cứng nhắc.

 

Ngoài những tổn thương, tôi còn có những gì ?!

 

Tôi vẫn thường bước qua những ngày dài chỉ bằng một niềm vui thích trẻ con chợt đến rồi lại chợt đi, cứ tự nhủ rằng chừng nào còn giữ được tâm hồn và nuôi dưỡng nó trong khung trời này, có lẽ con đường phía trước còn có điều gì để trông mong.

 

Hôm nay cậu gọi giật tôi dậy từ một giấc mơ lãng đãng. Khi cậu gọi, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với những người đã thức dậy sớm nay. Nhỏm người ngồi lên và bất giác bắt mắt mình cứ giữ nguyên vị trí nhìn đăm đăm ra phiến cửa sổ đã được tưới đẫm ánh sáng, tôi lơ đãng để suy nghĩ của mình trôi dạt về mọi ngả và cứ tự hỏi mình những câu lặp lại nhau ‘’có điều gì đó đã xảy ra, có một điều gì đó chắc chắn đã xảy ra tự bên trong mình, nhưng nó là điều gì mới được chứ’’. Trong lúc suy nghĩ như chú cá vàng lởn vởn quanh đầu thì cơn buồn ngủ thúc vào sườn và hai mí mắt trực rơi xuống, tưởng chừng nặng trĩu tới độ khi chạm vào bọng mắt có thể phát ra một tiếng cộp khô khốc. Uể oải nhấc người từ bên này sang bên khác, tôi cố định hình lại xem mình đang ở đâu, là ai.

 

Trong lúc lãng đãng theo đuổi những giấc mơ khó định hình hoặc giải thích, trong một vài giây phút nào đó đã có thứ suy nghĩ nhen nhúm trong lòng tôi nhức nhối. Có phải là bất kể việc gì, khi làm đủ lâu, yêu đủ nhiều, thì nó sẽ tự động trở thành một thứ bản ngã mà qua đó con người ta định nghĩa chính bản thân mình và thế giới của họ ?! Sự lựa chọn thì tùy thuộc vào mỗi cá nhân, có những điều là vô nghĩa với người này nhưng lại là cả thế giới với người khác. Chỉ cần mỗi ngày cứ tiến lên, từng bước một bởi vì thành công chỉ đến khi sự chuẩn bị khớp với thời điểm.

 

Thời điểm nào cho sự trường thành trong tôi ?!

Thời điểm nào cho sự nhận thức đang lùng bùng như mớ chỉ rối cần được gỡ nút trong tôi.

Và thời điểm nào cho sự rơi không báo trước mà đừng làm xước xát đi quá nhiều mảnh tôi ?!

 

Trong những ngày gần đây tôi chỉ ngồi sau xe cậu, chỉ ngắm nhìn thế giới từ cái bờ vai cậu và chỉ để lòng mình trùng xuống khi ở bên cậu. Điều ấy cũng chẳng nhiều nhặn gì để mà tôi phải nói lời cảm ơn cậu, mặc dầu trong thâm tâm mình tôi luôn cho rằng sự xuất hiện của cậu trong đời mình là một trong những điều quí giá nhất. Chúng tôi đã làm cùng nhau quá nhiều thứ nhỏ nhặt, tới nỗi mà vào những ngày đông giá khi bước ra từ siêu thị để nhét một chồng những túi to túi nhỏ vào cái balo cậu mang sẵn đi để đựng tôi bất giác cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Khi cuộc sống càng ngày càng thắt hẹp cái đai quanh tôi và siết vào da thịt những vết bầm lớn nhỏ thì tôi chỉ còn lại một khuôn hình cứ luôn ở mãi đó, và dành trọn sự hiện diện của cậu cho tôi. Tôi không biết mình còn cần tìm kiếm thứ gì, hay còn muốn đi tới phương trời nào bởi vì tôi không thể bảo cậu hãy bỏ lại tất cả mà cùng đi với mình, như thế thì thật là ích kỉ với không những cậu mà còn cả người phụ nữ đang dành cho cậu quá nhiều tình yêu thương hàng ngày của cô ấy. Tôi đã lớn lên và đi qua những mối tình dang dở, đủ để hiểu cái xót rần rần dưới da khi buộc phải bước đi khỏi thế giới của một người đã quá gần gũi thân thuộc. Bởi vậy mà tổn thương là điều cuối cùng tôi mong mình vô tình mang đến cho cậu. Tôi để cậu ở đó và bảo vệ cậu dưới cái bộ dạng ngây ngô của mình, tôi bảo vệ cậu dưới cái tình bạn không có nổi một kẽ nứt này. Nhưng tôi biết rằng có những người, mà điều tôi có thể làm tốt nhất cho họ là rời khỏi họ, và tôi biết điều ấy sẽ đến vào một ngày nào đó khi tôi buộc phải lựa chọn bứt mình ra khỏi cậu, và bước riêng ở một con đường nơi cậu không thể là người đồng hành cho những phút nông nổi chẳng kéo dài này.

 

Tôi và cậu đã ở bên đời nhau đủ lâu để tự thấy chẳng chút ngại ngùng mỗi ngày gặp nhau, đủ lâu để có thể cứ bộc trực tất cả những nỗi niềm hay cái sự tức giận khiến mình bé nhỏ thành con kiến, tất thảy không chừa một chút gì. Tuy tôi biết có những mảng cuộc đời cậu không thể kể, cũng như tôi có những góc tối dù có tìm mãi cũng không thấy nổi một thời điểm thích hợp để nói ra với cậu. Nhưng đối với những ngày này, cậu là hơi thở gần gũi nhất mà tôi có được từ cuộc đời và tôi muốn làm mọi thứ để gìn giữ duy chỉ thứ tình bạn này với cậu.

 

Thôi thì thế.

Bỗng dưng nghĩ đến đoạn hội thoại hôm rày đạp xe với cậu, chẳng phải triết lí con cào cào gì mà tự cho mình cái tính nhiều chuyện lại đâm ra nghĩ đến cuộc đời và những bước rẽ sau này. Mặc dù bản thân thì cố làm tất cả mọi điều chỉ để có thể bước ra ngoài thế giới, nơi mà chẳng ai biết một mình trước đây, một nơi không tồn tại quá nhiều định kiến, cũng không tồn tại quá nhiều sự quan tâm nhức nhối – một nơi để mình được thoải mái là mình.. ấy vậy mà lại những mong có thể mang được những người bạn sát sườn theo cùng trên những lộ trình ấy, để tránh cô đơn như tránh nắng mùa hè.

 

Những bước chân, đều có lí do để đi tắt qua nhau, ngắc ngứ làm nhau ngã, hoặc cứ bước cùng song song thế.

Thôi thì hẹn gặp lại ở ngã tư cuộc đời, khi hai người thực chẳng biết sẽ rẽ lối về đâu, thì lại nhìn thấy nhau và cảm thấy duy chỉ điều đó cũng đã là đủ. Cho dù chỉ nhìn, để rồi lại lạc mất nhau mãi mãi.

Hà Nội mưa, trưa mà trời xầm xì cau có như mang theo một nỗi buồn còn nặng hơn cả những đám mây mang nước.

– em muốn sau này mình nhảy giỏi, bởi vì em vừa đọc trong Silver Linings cái đoạn Pat tả về những điệu nhảy của Tiffany. Cái cảm giác khi có ai đó nhìn thấy những điệu nhảy của mình và nghĩ rằng có thể sống mà nhìn thấy điều ấy cả cuộc đời còn lại mới tuyệt làm sao .

Nghiêng đầu, những lúc không biết trả lời thế nào thì cậu lại nghiêng đầu.

– sau này ở nhà em sẽ có một studio, Tiffani cũng có một studio ở ngay trong nhà cô ấy đấy..

Nghiêng đầu.

– nhưng chẳng biết tới khi nào thì em mới làm được điều đó, vì nghe nó cứ xa vời kiểu gì ấy, mà hơn nữa em lại không chỉ có mỗi một ước mơ để mang theo bên người. Chậc.

Nghiêng đầu.

 

Nghiêng ngày.

 

‘’But baby I’m not tryin’ to be the one

I got my baby waitin’ home

She’s been too good to let that go

And I ain’t tryna win your heart

And you can’t pay to win my love

So keep dancin’, baby, keep dancin’, dancin’

Keep dancin’, dancin’, keep dancin’…’’

 

Next – The Weeknd.

31.10.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!