10365884_801936843151922_4533275401481743246_n

mà sao em đi mãi, vẫn chẳng thấy được anh ?!

[…]

Có những chuyện, phải đợi cho thời gian qua thật lâu, lâu đến độ chính bản thân mình cũng không còn nhở nổi những điều đã đến, và đã qua, thì cô mới có thể ngồi xuống mà kể ra thành lời. Cũng có thể là bởi tính cô không thích phiền hà, nếu chuyện gì mới xảy ra mà đã vội thốt lên, mọi người sẽ lại xì xầm bàn tán. Nhưng một chuyện từ quá khứ, nếu chẳng may chính ai đó đọc được, cùng lắm cũng chỉ chặc lưỡi cho qua bởi suy cho cùng đó cũng là những điều đã thuộc về dĩ vãng. Hơn nữa, mỗi khi đối mặt với một cơn đau, hoặc một cơn rùng mình, cái bản thể bướng bỉnh của cô sẽ lập tức chối bỏ cách nhìn thẳng vào sự thực, mà đi vòng theo một hướng khác, như việc đi dạo quanh hồ Tây thì thú vị hơn nhiều so với việc chèo thuyền một mạch từ bên này sang bên kia vậy. Đôi lúc cô nghĩ, khi thời gian đã qua, những sự kiện cũng không còn chính xác, thì những chi tiết còn đọng lại trong tâm trí chính là những điều cuối cùng còn lại giữa hai người, nhất định đừng để tuột đi mất.

Chuyện của hai người, có đến có đi, có mở đầu thì cũng có kết thúc. Chỉ là đôi khi cứ cố níu kéo những niềm vui vụn vặt và những kỉ niệm bâng quơ mà cô cho rằng mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc, như việc đằng sau dấu chấm câu bỏ lửng người ta vẫn có thể viết thêm những câu mới vậy.

 

Ấy thế nhưng ngày tháng lại trôi đi nhanh quá, để một ngày tỉnh dậy giữa cơn mơ tròng trành vụn vỡ, cô bỗng nhớ ra mình từng có một quá khứ muốn quên đi, tới khi quên mất thì lại dằn lòng tự hỏi mình là kiểu người gì khi mà những điều gần gũi như vậy vẫn cứ chỉ qua một giấc ngủ ngắn mà chẳng còn đọng lại gì. Cũng giống như nhiều mối quan hệ hờ, những tình bạn lỏng tay, sự nổi trôi của số phận người và lòng tin mỏng như lá bánh đa cuốn với nem tai.. Có lẽ càng lớn lên bao nhiêu thì cô càng quen với việc hờ hững của tất cả những cá thể người, và chẳng còn ngạc nhiên gì với sự hờ hững của chính bản thân cô nữa. Giống như chúng ta rồi sẽ có đôi lần nhận ra mình ngày càng ngại chuyện trò, ngại ra ngoài, ngại làm thêm một món ăn ngon, ngại nở thêm một nụ cười với một người xa lạ hay là ngại yêu nhau vậy.

 

Và cô cũng dần lớn lên theo qui luật ấy. Ban đầu chỉ là một vài thông tin khuyết thiếu về cuộc đời nhau, rồi dài hơn, và đến một ngày cô cảm thấy mình đã đi quá xa chính con người mình và con đường quay trở lại với những mối quan hệ đã mọc rêu, cứ thế cô để những cái tên lướt qua đời mình nhẹ như mây bay trong một ngày đầy gió. Thi thoảng cô cũng buồn, khi nhớ tới cái tên anh giờ đã không còn nằm ở đâu trong ngày của cô, cũng như những kỉ niệm cứ trôi mất hút vào khoảng không của sự bận rộn. Để rồi khi đêm xuống, tỉnh dậy giữa một lần ngả lưng, cô thấy mình chơi vơi khi nhớ mãi không ra ngày này của những năm về trước, nhưng cảm giác hẫng hụt tuyệt nhiên không còn, mà chỉ là chút buồn bã nuối tiếc một điều gì đã trôi qua kẽ tay mà người ta quá bận lớn lên tới nỗi không còn đủ thời gian để níu giữ.

 

Cô nhớ những ngày cuối cùng anh tới, những cuộc đối thoại không dài không ngắn ngay phía cửa nhà cô, trong khoảng tối của bầu trời đêm và những ánh đèn leo lét đang phát ra từ cánh cửa để hờ. Cô không nhớ mình đã nói những gì, cũng như không hề cho rằng lần cuối cùng gặp nhau của hai người lại diễn ra theo một cách buồn cười đến vậy. Nhưng bởi đã quá quen với việc người ở người đi, và quen với việc phải đối mặt với những đau thương mới mà cô đã luyện cho lòng mình thắt lại, một khi rèm đã buông thì tuyệt nhiên cô không để tâm tới những điều đang diễn ra phía bên ngoài khung cửa sổ kia nữa. Nỗi đau khi ấy cũng không còn đủ sâu để làm nhầu đêm của cô, bởi vào hoàn cảnh đó, thương nhớ đã dành hết cho một mảnh hình vừa khít mới được cắt ra từ tấm khung hình cô vẫn thường để bên bậu cửa. Mỗi tối trước khi đi ngủ cô lại tự trò chuyện với chính mình và trò chuyện với một phần đã mất của mình, để rồi cơn buồn ngủ ập đến khi những giọt mồ hôi vẫn rỉ ra từ hai khóe mắt. Đêm trùng xuống và dần tan ra.

 

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày ập đến, cô lại thấy lòng mình mệt mỏi và hẫng hụt rất nhiều, như thể chẳng từ ngữ nào diễn tả cho nổi sự mất mát và mông lung cô gieo vào ngày tháng phía trước. Mệt mỏi càng giăng bao nhiêu, cô càng cố gượng cười bấy nhiêu, và mỗi khi mỉm cười, dường như hình ảnh anh lại tan đi một chút, cho tới khi cô nhận ra mình không còn cười khi nhớ về ngày tháng của hai người, đó cũng chính là lúc cô dợm bước đi.

 

Cô không muốn anh nghĩ sai về mình, nhưng cô lại quá bận rộn để kịp đưa ra một lời giải thích, nên cô nghĩ dẫu gì anh cũng đang lớn lên, tới một lúc nào điều đó cũng chẳng còn là mối bận tâm của anh nữa. Anh sẽ lại đứng dưới bậc thềm nhà những cô gái khác, mua cho họ ly kem, cái bánh, và kéo họ vào lòng mà ở nơi đó họ sẽ đứng yên trong vòng tay ấy chứ không giãy người thoát ra cho bằng được như cô.

 

Những mối tình kết thúc bằng cái ôm gượng ép đều sẽ ra đi không bao giờ trở lại..

[…]

 

– chị có giận anh ấy không ?

– không, giận gì

– chị có buồn không ?

– sao phải buồn khi mất một thứ chẳng phải là của mình em hả ?

– giống như câu “sao phải buồn khi một ai đó từ chối là cả thế giới này của bạn” á ?

– ừ..

– chị nói dối !

—-

Hà Nội, 13.10.2012 – và mùa hè đó đã ra đi không trở lại.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!