SONY DSC

Giữa mùa hè bỏng rẫy,

Giữa tháng Sáu hanh hao,

Giữa những ca dạy tiếng Anh,

Giữa những cuộc trò chuyện dài với Xíu,

 

Mình viết.

 

Giữa những cơn lạc lõng,

Giữa những thứ thân thuộc và không,

Giữa khoảng không của ngôn từ,

Giữa tiếng nhạc Latin bập bùng,

Giữa làn xe ken đặc kín các con đường,

Giữa cái nắng bỏng rát cháy xém mặt đường,

Giữa những buổi Social dance, tiếng nhạc ôm lấy không gian và những bàn chân lả lướt, những thân hình mang đủ mọi dáng vẻ đặc thù hoặc là không,

Giữa những cú xoay người theo nhạc,

 

Con chữ chảy trong mình nhốn nháo và ồn ào.

 

Mình nghĩ, và nghĩ, và nghĩ.

Để con chữ nhấn chìm chính bản thân mình và để nó bục ra tung tóe khỏi khoảng không gian chật cứng giữa mình và chính mình.

 

Trong căn nhà đi thuê, cái tường loang lổ mà cả Xoăn và Mimi đều không lấy làm phiền lòng, căn trần cũ mòn vàng vọt có những đọt khói kéo dài suốt chiều dọc. Giữa cái gác xép và tầm mắt mình chạm lên trần nhà. Hai lớp trần nhà nhơ nhớp.

 

Giữa cái gương và bóng đèn mẹ mắc phía trên cho mình soi được sáng rõ, giữa căn bếp chật hẹp thi thoảng lại phả ra những đọt không khí ẩm và nóng của tháng Sáu. Mùa Hè đang đi vào chính vụ, chính cựa, không quay mình để trốn đi đâu cho khỏi nắng được.

 

Giữa một mùa hè nảy lửa như thế, và giữa cơn sang chấn tâm lý khó hiểu của K, mình viết.

 

Mình cứ luôn là đứa cần một cơn chấn động làm lay toàn bộ con người và tâm thức thì mới chịu nhấc mông đi làm điều có ích. Đôi khi mình lười như cuối tuần, và lười như cả một thứ Hai trốn việc uể oải biếng nhác. Mình không có động lực để đạt được ước mơ khi cuộc sống còn vui vầy và đầy đủ. Tất nhiên cuộc sống mình chưa từng rơi vào cơn kiệt quệ nào ghê gớm cả, cho dù nhìn từ ngoài vào thì nhà mình chẳng thể hơn được bất cứ nhà ai.

 

Thời thơ ấu mình thèm ăn đủ thứ.

Mình thích phomai con bò cười nhưng mẹ rất hạn chế mua vì nó không hề rẻ.

Mình thèm cái hộp bút hình ô tô hai tầng mà chúng bạn đều dùng năm vào lớp Một.

Mình thèm một cái cặp mới tinh oách xà lách hay những bộ quần áo con trai thùng thình mới coong.

Mình cứ luôn phải mặc lại đồ cũ của các anh chị nào đó đi trước. Rồi mình cứ luôn phải nhìn các bạn có đủ thứ mới mà một đứa thơ-ấu-bảy-tám-tuổi mình thèm muốn đến cùng cực. Hôm nay là cái tẩy, mai là cái bút chì, cái kẹp tóc hình nơ..


Trong tuổi thơ và những năm sau này mới lớn, những đôi bông tai bằng đá màu hồng của bà chị, những túi kẹp tóc hay nơ buộc tóc đủ màu sáng rực rỡ và lấp lánh trên tường ở cửa hàng là những gì mà mình khát khao, như mọi đứa trẻ khác.

 

Lớn lên rồi, tự làm ra tiền mà mua được những thứ mình thích thì mình lại chẳng còn thấy động lòng gì đối với điều đó nữa. Mình ít khi đi shopping đến độ thảm hại. Quần áo một năm mua độ hai bận, Đông và Hè. Hoặc ở quãng những năm 2017 – 2018 là những dịp chuẩn bị gặp K.

 

Mình vẫn đi làm, dành dụm hầu hết số tiền kiếm ra được cho những dự định du lịch dài ngày trong tương lai, hoặc là gì thì cũng chẳng biết. Chỉ biết là khát khao sở hữu vật chất của mình ngày càng teo tóp lại.

 

Mình chỉ thích bút, vở và sách.

Nghe thật buồn cười quá. Giống con mọt sách quá. Nhưng chắc thế thật. Không thì sao mình viết ?!

 

Mình đang cố gắng dành cả tháng Sáu để viết. Dành cả mùa Hè và cả mùa Thu, mùa Đông tới đẻ viết trạt lan cho kì được một tác phẩm nào đó. Chỉ có khi viết, đặc biệt là khi con chữ này chuẩn bị chạm vào con chữ kia, mình mới thấy ý tưởng nảy ra.

 

“Người ta đi làm xây ước mơ 8 tiếng một ngày, nếu em muốn làm nhà văn thì em cũng phải viết 8 tiếng một ngày.”

 

Đúng.

  1. Ước mơ của ai thì người đó phải tự mình đạt lấy
  2. Ước mơ sẽ chỉ là hai từ năm chữ nếu mình không tự quyết định thực hiện nó, vào một ngày nào đó
  3. Câu trả lời sẽ không còn quan trọng một khi mình đạt được điều cần đạt đối với bản thân mình

 

“Nếu cậu định làm một điều gì đó, thì cậu cứ làm thôi. Đừng đợi người khác làm nó thay cậu. Đừng đợi ai đó đến và thay đổi cuộc đời cậu. Chính cậu phải làm điều đó đấy.”

 

Bởi vì,

Nếu một người có thể thay đổi cuộc đời mình tốt lên, thì cũng có khả năng đánh sập nó bất cứ lúc nào.

Hãy dựa vào chính mình.

 

Zú, 21.06.2018

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!