537892_588208351217051_732082952_n

Tôi cứ tự hỏi mình, sau rất nhiều lần cậu bước đi, giả có, thật có, là tại sao tôi vẫn cứ bình thản chấp nhận mọi yêu cầu vô lí của cậu mà không hề có chút ý kiến gì đặc biệt. Tôi nghĩ rằng cậu cũng đủ lớn và đủ trải nghiệm để thấu hiểu thứ cảm giác như tôi, cảm giác chông chênh khi ở ngã ba đường, bởi vì chút niềm tin ít ỏi còn lại trong túi cứ ngày một vơi đi. Tôi nghĩ rằng những người như tôi, như cậu, đều sợ thứ tình cảm hời hợt, giả dối, không có giá trị với thời gian. Tôi những mong mình có thể đem lại cho cậu một nơi để trở về, và bởi luôn đặt mình vào vị trí phải bao dung hơn, nên tôi luôn bỏ qua những thương tổn cậu gieo vào lòng mình. Nhưng rồi tôi vẫn thấy thứ khoảng cách được giăng ra giữa hai tâm hồn là quá lớn, tới nỗi dù có cố tới mức nào tôi cũng chẳng thể vượt qua để bước về phía cậu, cho dù tôi luôn trả lời có cho câu hỏi ‘’tôi có thực sự muốn ở bên cậu trên quãng đời phía trước của mình hay không’’.

 

Tôi nhớ cậu luôn nói rằng tôi không can đảm, nhưng tôi đã trả lời cậu ‘’để anh đi ngần ấy lần, em đã phải can đảm lắm rồi’’. Tôi nghĩ rằng thực ra cậu chẳng hiểu được bao nhiêu thứ tôi nói, lấy hết dũng khí của mình ra để nói, hoặc những điều tôi đang hướng tới, bởi cậu chỉ đơn giản nghĩ tôi bất bình thường, tức là trẻ-con-hơn-mức-báo-động, nên những điều tôi đang làm hầu như là vô nghĩa và cậu cũng chẳng cần phải bận tâm. Cậu luôn cho rằng tôi hay nói nhảm, và đúng là tôi hay nói nhảm mỗi lần gặp cậu, bởi vì tôi sợ nếu như ngừng lại, thì tôi sẽ lại lặp lại những điều ngu ngốc hay sáng tác ra một trò khiến chính mình ngạc nhiên. Nhưng có một điều cậu không biết và tôi nghĩ những người như cậu sẽ không bao giờ biết, đó là những điều tôi thực sự muốn nói luôn nằm ở đâu đó giữa khoảng không của những ngôn từ.

 

Tôi muốn cậu nhận ra điều đó, bởi vì cậu là một người đặc biệt với tôi, tôi muốn cậu cảm nhận được giữa điều tôi nói và thứ tôi làm, nhưng rốt cuộc nó lại là một yêu cầu quá khắt khe với những người như cậu. Và chính bởi thứ mong mỏi ấy, mà tôi đã để khoảng cách giữa tôi và cậu ngày một xa hơn, tới nỗi mà tôi thấy mình bận lòng khi lựa chọn níu giữ –  hay bước đi. Tôi cứ phân vân ngày này qua ngày khác, để rồi qua mất thời gian, và có lẽ cũng để cậu kịp nghĩ rằng thực ra cậu chẳng là gì trong tôi nên tôi mới bình thản đến vậy.

 

Tôi là người sống chậm, thậm chí là lề mề, nói chính xác hơn thì tôi thuộc kiểu người ‘’đã hay quên còn thích hoài niệm’’. Tôi thấy mình trốn tránh đủ mọi loại cảm xúc, đủ mọi thứ chuyện, và nỗi đau luôn luôn tới sau quá lâu so với qui định. Mỗi lúc va đầu vào tường gạch, ngã sẩy chân hay rớt xuống hố thì điều đầu tiên tôi luôn hỏi chính mình là tôi đang cảm thấy thế nào, để rồi câu trả lời như sợi dây nối dài mãi sau này mới lần tìm được nút thắt. Đó có lẽ cũng chính là lí do tôi giữ được tình cảm của mình với cậu lâu đến vậy, chỉ có điều tôi không ngờ rằng năm tháng qua đi cũng chính là khi những rạn nứt nho nhỏ dần dà xuất hiện giữa bước chân tôi và bước chân của cậu.

 

Tôi không biết phải nghĩ sao, cũng không biết phải cảm thấy thế nào cho phải, khi chính mình còn loay hoay với quyết định của cậu, và im lặng chỉ bởi chưa tìm đủ lí do. Lí do cho một nửa câu nói tiếp theo, lí do cho sự quyết định mang tên cậu, và lí do để quay về con người với những suy nghĩ và cảm nhận mình từng có, trước đây. Thế nên tôi lại để cậu đi, chỉ bởi không biết phải níu giữ thế nào những thứ không thuộc về mình, và tôi lại im lặng, chỉ bởi không dám chắc sẽ nói ra những lời hay hơn sự im lặng đó.

Thế nên cậu đừng trách, cũng đừng buồn khi va phải một người như tôi trong cuộc sống, nghen.

Hà Nội một ngày chớm đông, hoa sữa xộc cánh mũi, đêm đã ngả màu, moody Zú, say cà phê khi kể về những cơn rùng mình nhẹ, cứ thấy mùi thế giới ngập ngụa trong khí quản, với một bạn anh trai. Không biết tới khi nào mới có thể tìm được một người đàn ông hiểu mình đến thế, hoặc đơn giản không phải hiểu, chỉ là chấp nhận mình theo cách đó, đủ chịu đựng, đủ bao dung, đủ nhường nhịn, đủ hi sinh, và trên hết là yêu thương không kể sao cho siết.

 

12.10.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!