IMG_5869

Tôi luôn cho rằng những thứ mình có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự hi sinh âm thầm của mẹ. Người ta nói bạn không thể chọn lựa đấng sinh thành hay hoàn cảnh gia đình, nhưng lựa chọn cách nhìn về những thứ mình có lại là quyền tự do của mỗi người.

 

Mẹ nói khi biết mình có thai tôi cũng là lúc anh trai mới được gần hai tuổi, nhà còn là nhà giấy dầu mà mặc cho mẹ có tả cách mấy tôi cũng chẳng thể hình dung ra cái khó khăn và vất vả của sự tạm bợ đó. Mẹ dạy học ở một trường cấp hai nho nhỏ, hồi ấy viêc dạy thêm không phổ biến nên hầu như chỉ dựa vào đồng lương chính của giáo viên để nuôi sống gia đình. Bố làm cái nghề sửa xe, sửa đồng hồ tại nhà, lương ba cọc ba đồng, bữa được bữa không. Tôi đôi lúc ngây ngô hỏi, mẹ là con gái Hà Nội gốc, gia đình tuy đông con nhưng cũng thuộc vào hàng tư sản, cuộc sống chẳng mấy khi thiếu cơm ăn áo mặc, tại sao tự dưng mẹ chọn lấy bố. Mẹ chỉ cười. Hồi bằng tuổi tôi bây giờ mẹ đẹp, lại tháo vát đảm đang nên nhiều người theo đuổi, từng chiếc áo mẹ đều tự thêu họa tiết, đến nỗi khi về trường ai cũng ngưỡng mộ cái nhan sắc và vẻ đẹp mà mẹ có, nhưng có lẽ cuộc đời chẳng hẳn là đường một chiều để mỗi người đều đi theo một hướng.

 

Mẹ thông minh, thi đại học hồi đó được điểm cao chót vót, nhưng vốn là con gái Hà Thành, mẹ chỉ có một nỗi sợ duy nhất là phải đi làm xa thủ đô, nên thay vì thi vào Đại Học Sư Phạm thì mẹ chọn Cao Đẳng Sư Phạm để đăng kí. Nhưng như để chứng minh cho việc những điều người ta sợ hãi nhất đều lần lượt xảy ra, tốp giáo viên có điểm đứng đầu trường Cao Đẳng Sư Phạm bị phân công công tác về Đông Anh. Ngày ngày mẹ đi làm bằng xe đạp, mười mấy cây số cả đi cả về, sau này mẹ vẫn hay tự hào rằng nhờ ngày đó đạp xe nên tuổi tác cao mà sức khỏe vẫn như thanh niên vậy. Ngày đó đất nước còn nghèo, mẹ lại chẳng phải tuýp người ưa mạo hiểm, dám bỏ ngang đường ray để đi theo hướng khác, và có một điều tôi chưa bao giờ hỏi, rằng mẹ có thực sự đam mê điều gì đó trong đời hay chưa, bởi vì nhìn cách mẹ sống, tôi hiểu rằng đam mê duy nhất của mẹ là nuôi hai anh em tôi tốt nhất mỗi ngày.

 

Mẹ gặp bố khi còn rất trẻ, trong lớp học tiếng pháp buổi tối. Mẹ bảo mẹ biết bố thích mẹ ngay từ những ngày đầu, nhưng khi người ta có nhiều sự lựa chọn, một ánh nến lóe lên cũng chỉ như hàng ngàn ánh nến khác, vả chăng là mẹ chưa thực sự cảm thấy rung động. Mẹ nói bố theo đuổi mẹ mười năm, trong ngần ấy thời gian cũng có lúc hai người tưởng chừng mất liên lạc, nhưng rồi nhìn lại quãng đường mòn mỏi một mình ấy, mẹ quyết định đồng ý dưới sự phản đối của hầu hết mọi người trong gia đình. Có lẽ tương xứng chỉ là chuyện người ngoài đánh giá thế nào, không phải là chuyện người trong cuộc cảm giác ra sao.

 

Rồi mẹ về làm dâu, cực nhọc cứ tới tấp ập xuống đôi vai nhỏ khi bước vào một gia đình hoàn cảnh chẳng mấy sáng sủa gì, rồi sinh con trai đầu lòng, bố phải đi chạy vạy khắp nơi mới mua đủ sữa nuôi bộ cho anh. Trong cái hoàn cảnh đó mẹ có tôi. Mẹ bảo khi nói với bố, bố nhất quyết bắt mẹ bỏ cái thai, cái viễn cảnh cực nhọc trải dài ra trước mắt mẹ bấy giờ còn gập ghềnh và vất vả hơn nhiều lần khi mẹ chọn giữ tôi lại trên đời. Ngày đó mẹ tin, và tôi biết rằng sau này cũng vậy, chưa bao giờ mẹ mất lòng tin vào cái quyết định khó khăn đó của mình.

 

Thế rồi cũng tới ngày mẹ được tự tay mở món quà của mình, mẹ đã hát ngay sau khi mổ khi biết tôi là con gái, mặc cho cơn đau đẻ còn chưa nguội xuống. Mẹ nói tôi giống như một món quà mà ông trời đã ban cho mẹ, bởi từ khi có tôi, mẹ bắt đầu dậy thêm, người nhà đi nước ngoài về cho sữa mà tôi uống toáy loáy cũng chẳng hết. Năm tôi tròn ba tuổi, bắt đầu lờ mờ biết nhận thức, nhà được cất lại như bây giờ, nên xem ra chẳng khi nào tôi thực sự trải qua cái đói khổ mà mẹ đã kể, nó chỉ như một câu chuyện cổ tích, như cô Tấm chui ra từ quả thị mà thôi.

 

Có hôm tôi bảo mẹ, con tả cho mẹ cái phòng khách trước khi nhà mình xây nhé, mẹ tròn xoe mắt bảo, hồi đó con mới một hai tuổi, biết thế nào mà tả. Rồi tôi kể, mẹ gật gù vẻ ra chiều ngạc nhiên lắm. Nhận thức đến với một đứa trẻ có lẽ cũng là một điều hết sức kì diệu, chẳng ai đoán định được vào cái giây nào của tuổi thơ nó sẽ thực sự mở tròn mắt chứng kiến tất cả thảy những điều xung quanh, và cái thứ đập vào mắt nó sẽ là những cảm xúc vô cùng mãnh liệt mà sau này dù có lớn cách mấy nó cũng chẳng thể quên đi. Trong vô vàn những lần lơ mơ tỉnh dậy đó, khi thì tôi thấy mình đang ngồi giữa đống đồ chơi vương vãi trên cái nền gạch đen sì bên cạnh anh trai, khi thì thấy bố đang loay hoay mắc mắc con cá heo lên chiếc dây phơi giữa phòng trong tiếng quạt kì cạch của một đêm hè, khi lại là lúc đang lớ ngớ ngó ngó nghiêng nghiêng chẳng có mục đích gì, mặc dù mục đích có lẽ là từ hơi hơi to tát đối với một đứa trẻ mới chừng hai tuổi đầu. Ngày hôm đó khi lại giữa một lần vô tình chạm khẽ vào nhận thức, tôi thấy mẹ đang loay hoay lau nhà, chỉ kịp nhìn xung quanh cái phòng khách một lượt, và nhớ lấy cái không khí lanh canh đó độ chừng vài giây rồi tôi lại chìm vào một cơn mơ tựa hồ không thể nào kiểm soát hay rất khó định đoạt cho nổi.

 

Rồi tôi cứ thế lớn lên trong cái tình yêu hiển nhiên của mẹ, dần dần hất đổ tất cả những kì vọng mẹ đặt lên vai và bướng bỉnh đi theo con đường mình lựa chọn. Ngay từ nhỏ tôi đã chẳng hề giống với đặc điểm mô tả món quà và hướng dẫn sử dụng mà mẹ tin rằng mình sẽ được trao, mẹ cứ dần dần phải thích nghi với những trái khoáy trong khi dò dẫm bước đằng sau tôi. Tôi thì thầm nghĩ, người ta thất vọng chỉ bởi đã kỳ vọng ở nhau quá nhiều, nên tôi hiểu mẹ đã từng hi vọng và chờ đợi ở tôi những gì.

 

Mẹ là giáo viên, nên cái điều mẹ luôn hướng chúng tôi theo là con đường tri thức, và mặc dù mẹ chẳng thể nào chỉ ra rõ ràng con đường mà chúng tôi nên đi, nhưng mẹ là hậu cần, một hậu cần đã làm tốt nhất những gì mình có thể.

 

Tôi nhớ những lần phạm lỗi ngày xưa, những bài học mẹ dạy, những điều mẹ thủ thỉ tâm sự với một đứa bé đang mò mò tập lớn. Bao giờ mẹ cũng hỏi, để chắc chắn rằng tôi biết tôi đang làm sai và rằng tôi sẽ không mắc phải lỗi lầm đó nữa. Có những lần hai anh em thay vì ăn năn hối lỗi lại nhét gối vào mông rồi nằm chờ mẹ cầm roi lên, thích thú khi mẹ vụt chẳng đau rồi nằm cười khanh khách. Chắc lúc đó mẹ cũng thấy khó lòng mà trừng phạt cho nổi, nên chẳng bắt bỏ gối ra mà đánh tiếp làm gì. Rồi những lần mẹ dặn, đồ mình dùng thì sứt mẻ cũng không sao, nhưng một khi đem tặng, nếu không thể tặng thứ tốt nhất, thì ít ra cũng phải chọn một trong số đồ tốt của mình, còn một khi đã tiếc, thì đừng tặng nó đi.

 

Vậy là mẹ đã lại thêm một tuổi nữa, tôi cũng đi qua một năm trắc trở rồi. Càng lớn càng thấy đời thật chẳng như mơ, có những điều dù đã cố hết sức vẫn cứ để tuột mất, có những con người dù có đối xử tốt cách mấy cũng chẳng bao giờ là đủ, chỉ có một kẽ hở nứt ra là họ sẽ nắm lấy để lại đâm toạc tim mình ra thêm một lần có lẻ nữa. Và cứ mỗi lần đi qua một chặng đường, dù ngắn và chông gai, tôi lại càng cảm thấy cái hạnh phúc nhỏ bé mà mình đang nắm giữ mới thực sự yên bình làm sao. Đôi khi chỉ ước được trở lại ngày nào còn rúc đầu trong lòng mẹ chẳng âu lo.

Bởi ở nơi đó, chắc chắn mẹ sẽ hát, mà tôi thì thích nghe những lời hát đó vô cùng.

 

23.12.12

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
Đoan cute bất tử., 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!