12375156_183966618619974_7821752045800182409_o

 

Ngày nhỏ, nghĩ rằng những người lớn thật là oai hùng, và việc lớn lên theo một nghĩa nào đó thì giống như một hành trình kì diệu nơi mà ai cũng sẽ đi qua để nhặt nhạnh tất cả mọi thứ.

Ngước mắt lên hỏi mẹ cái gì mẹ cũng trả lời ngon ơ, quay sang thử thách bố thì bố bảo là chuyện xoàng còn nếu dám vênh mặt lên đố thằng anh thì nó hất hàm kiểu khinh bỉ bảo quá ư là dễ, không thèm trả lời. Thế là cứ nghĩ người lớn ai cũng hoành tráng lắm lắm, rồi ấp ủ một mối băn khoăn rằng sau này mình lớn chắc mình cũng sẽ biết thật nhiều thứ và thật là giỏi giang. Chỉ có điều chưa biết mình sẽ thuộc về kiểu giỏi giang gì.

Thế rồi cũng lớn, mà lớn cũng nhanh. Ngoảnh mặt vèo cái đã thấy mình tồng ngồng nằm chật ngắc cái giường con tí, áo quần cũ bắt đầu nhích không vừa người và tóc cũng dài ra.. Nhưng vẫn chưa thấy mình biết tất cả mọi thứ. Nhiều khi ngó lại cái quãng đường mình đi bên ai đó cũng chẳng khỏi giật mình, càng lớn lên người ta càng đánh mất nhiều hơn là tìm thấy, một chuỗi những cái tên và gương mặt mới cứ nối dài thêm mỗi ngày khiến người ta quên mất nơi khởi đầu mình từng đứng một mình và người bạn đầu tiên mình từng nắm tay. Cứ thế những điều bé nhỏ giản dị trở nên bình thường rồi tầm thường mà không phải bởi chúng khác đi, chỉ bởi nhận thức của chúng ta thay đổi.

Mình hay hoài niệm quá khứ theo cách của mình. Không phải cứ già người ta mới nhìn lại để thấy quãng đường đã đi qua nơi nào là nơi ta quyết định rẽ ngoặt đời mình sang một hướng khác, và không phải cứ già người ta mới bắt đầu học cách yêu thương những điều giản dị và tìm kiếm bình yên ngay trong chính tâm hồn mình.

Mình yêu những điều đã đến và những người đã đi. Mỗi con người luôn mang theo một thứ hương sắc không hòa lẫn, đôi khi bản thân họ không đủ mạnh mẽ để khiến thứ mùi hương mình được ban cho ấy lan tỏa ra xung quanh và đọng mãi trên từng mảnh cảm nhận của người khác, phảng phất, lay lắt.

Nhiều lúc đứng cuối chiều nhìn ngọn gió phất phơ trên một cánh cỏ cũng làm mình nhớ lại một vài người bạn đã từng thân mà vì một vài lí do nào đó lại quyết định bước ra khỏi đời mình, gọn hơ hắt. Và cho dù thường hay tiếc nuối những sợi tình bạn hờ, thứ tình cảm nhẹ hều gió thổi là bay ấy, mình hiểu rằng vì chúng ta đều sẽ lớn lên, mà người lớn mau quên, những điều ngày xưa là quan trọng thì giờ không còn nữa.

Bạn thôi, mình thôi. Cũng hờ hững như nhau cả. Chẳng ai còn con nít đủ để gạt ngang cái tôi to đùng để chạy tới làm lành, hoặc chỉ là mở lời nói dăm câu vu vơ : Hôm nay trời đẹp nhỉ, mày ơi ?!

..

Rồi mình dần dà không còn thích nói tới chuyện tình yêu, không phải bởi vì nó trắc trở hay không toàn vẹn. Vốn đã chẳng thể nào có sự toàn vẹn cho bất kể một thứ gì. Cái đẹp luôn chỉ là tương đối, hạnh phúc cũng do mỗi người cảm nhận riêng và xét về một mặt nào đó thì chẳng ai thay ai cảm nhận được cuộc sống này. Ngày xưa thì nghĩ đã yêu thứ gì, bằng mọi giá phải hét lên thật to cho cả thế giới biết mình tôn thờ và sinh ra là để dành cho điều đó. Nhưng rồi lớn lên mới nhận ra rằng, lời nói ra không khó, chứng minh được điều mình nói mới là sự không tưởng, và càng không chứng minh được thì càng thấy bản thân mình nhỏ bé và sáo rỗng với những lời nói của chính mình, với những câu tuyên thệ hùng hồn về những thứ được gọi là đam mê.

Đam mê không phải là một nhãn mác hàng hiệu gắn trên quần áo, cũng không phải là một thứ oai hùng gì để mà cần phải khoe khoang. Thậm chí càng ngày mình càng cho rằng nó giống như một sợi dây vô hình nhưng lại có sức mạnh vô song. Càng đam mê và càng nghiêm túc với thứ gì thì cuộc chơi cũng ngày càng khó hơn và mình càng phải vận tất cả nội công mình có để dành cho nó. Và khi thực sự nghiêm túc thì ta sẽ hiểu cái cảm giác hạnh phúc tột cùng luôn đến từ bên trong, đến từ chính sự hài lòng cá nhân chứ chẳng phải là ở những lời tung hô tán dương hay việc nhìn nhận của thế giới.

Cái kéo con người ta về phía nỗ lực hơn chính là những thúc đẩy họ có từ bên trong mình, những ước mơ dang dở buộc phải hoàn thành, và từ chính cái ý niệm về một đẳng cấp mà người ta tin mình xứng đáng.

Chính vì vậy mà càng hạnh phúc người ta sẽ càng bớt ồn ào.

Zú, 25.04.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!