10177406_774816359197304_2112983346207651759_n

– cà phê em nhé ?!

– mình bận rồi.

– một chút thôi ?!

– mình bận.

– em bận gì ?!

– mình bận cà phê.

 

Một buổi sớm mùa xuân êm và mượt như nhung trải tràn ra cái cảnh hồ Tây làm nó mang một dáng vẻ thật là mướt mát, sương mù còn phủ đầy trên những tàng cây và lẩn quẩn đâu đó trong không khí. Nếu như mùa hè làm cho mặt hồ có cái vẻ bóng loáng thì mùa xuân còn mọng hơi đông này lại phủ đầy lên nó một thứ như là tinh túy của đất trời. Mặt trời không nhô cao quá như mọi ngày, mà cũng có thể là nó vẫn ở độ cao như thế, nhưng sương mù hơi dày làm nó mất hút giữa một biển mây mờ mênh mông sóng sánh, và để ghi dấu cho hôm nay là một ngày khác với mọi ngày, hãy cho rằng mặt trời không nhô cao quá.

Như-là-mọi-ngày là một cảm giác không được chào đón, bởi mỗi thứ như là một thứ khác thì nó sẽ trở nên bình thường, hoặc giả là nó có thể giống một ngày đông năm nào đó mà một người xưa ở Hà Nội lâu năm sẽ phát biểu là giống, bởi họ đã qua quá nửa đời người ở cái đất này, mỗi ngày cũng sẽ chẳng khác nhau là mấy trừ những ngày được in sâu trong tâm trí của họ. Cứ tạm coi là thời tiết chẳng hôm nào giống nhau, mà chẳng hẳn là thời tiết, mọi thứ đều vậy..

 

– nhỉ ?!

– hả ?!

– à không, không có gì..

 

 

Người ta đôi khi vẫn giữ cho mình một vài khái niệm kì quặc, như là việc nghĩ thật nhiều thứ vụn vặt linh tinh trong đầu chỉ bởi hôm nay thời tiết tuyệt đến nỗi làm họ muốn suy nghĩ một chút, và với riêng một cá nhân nào đó, họ tin rằng người kia sẽ hiểu tất cả những thứ đó như thể họ đang đánh máy ra và đưa cho mà đọc. Nhưng liệu có tồn tại một cá nhân nào như thế hay không, và cho tới khi nào người ta mới hết thấy thích thú hay yêu thế một người chỉ vì vô tình biết được điều gì đang diễn ra trong đầu của họ.

 

Mỗi khi bắt đầu một chủ đề nào đó, nếu không có gì chung thì đứa con gái ấy vẫn có thể moi ra được một điều tại thời điểm đó là thời tiết, mặc dù nó cũng chẳng hứng thú với cái chủ đề nhạt nhẽo ấy, nhưng với quan niệm của mình, nó cho rằng điều gì đó chỉ đặc biệt khi người ta đặt ý nghĩa vào cho nó, và để gắn liền với thời tiết thì nó sẽ nhắc nhở để ghi thêm dấu ấn vào tâm trí của người đối diện bằng cách nhắc họ hôm nay là ngày mùng mấy âm lịch – sắp đến Tết rồi. Và thi thoảng những câu được hỏi lại cũng làm nó ngạc nhiên chút đỉnh, hầu như chẳng mấy ai quan tâm rằng hôm nay là ngày mùng mấy âm lịch, bởi dương lịch to đùng có khi còn chẳng nhớ làm gì. Với nó thì khác, ngày âm bao giờ cũng mang một hơi hướng phương đông hơn, và ngày âm có một ý nghĩa riêng đặc biệt nào đó khi ngày dương là một số tổng cộng lại không được đẹp cho lắm. Nó tự hiểu mình là một đứa con gái dở hơi và có quá nhiều thời gian để suy nghĩ những việc linh tinh như một đứa con gái mười tám tuổi nào khác. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả, bởi vì chủ đề ngày hôm nay của nó sẽ là Cà Phê, và cà phê thì một đứa nhóc năm tuổi cũng có quyền được uống chứ chẳng riêng gì phải đủ mười tám. Tuổi được nhắc đến ở đây chỉ là để người ta xác định rõ rằng nó đang ở một độ tuổi ẩm ương, cũng không còn là ô mai mơ nữa, mơ ngâm mười tám năm thì cũng giừ phết rồi đấy !

 

Đột nhiên anh quay sang cười hiền.

Này ! Sao thế ?!

Anh bảo hôm nay trời đẹp.

Vâng, lại là thời tiết !

 

 

Hai đứa chúng nó sà vào một quán cà phê ven hồ, như là Eureka thì phải, cái quán trên một con thuyền ở mé sát trường Chu Văn An cấp ba ấy, cái đoạn năm rồi mới thông ra để có thêm một con đường tuyệt trần cho các đôi trai gái và tất nhiên, các cụ thể dục ngắm hồ. Thi thoảng nó cũng lững thững đi bộ ra đó, cảm giác đi bộ bao giờ cũng khác với việc loanh quanh đây đó bằng xe máy, thanh thản và có chút gì tách biệt hơn.

 

Nó nhớ cái hồi năm nào mùa đông đang ngồi nhâm nhi tách cà phê Brazil ba mươi hai nghìn trên Highland thì trời đột ngột đổ mưa, cá là nếu có lần thứ hai như thế thì nó chẳng ngu si đến độ phi thẳng từ tầng hai xuống tính tiền và bước ra cửa mới ố, trời vẫn đang mưa..

Nói tóm lại là cái chủ đề thời tiết này không được hay ho gì cho lắm !

 

Hôm nay nó thề là sẽ không gọi cà phê Brazil nữa, bây giờ cũng hết cái giá ba mươi hai nghìn rồi !!! Anh chọn một tách cà phê nâu nóng, nó tự hỏi có bao giờ anh ngán cái thứ nước màu đen sóng sánh kia mà đổi sang một khẩu vị mới không, hay là khi mà anh chán rồi, nó có còn ngồi cạnh thế này để nghe anh kêu tên một món khác hay không ?! Thời gian trôi nhanh lắm, nhoằng cái mà đã mấy mùa đông trôi qua nữa rồi.

Người ta hỏi nó dùng gì, nó biết chắc là nó muốn gì, nhưng như bao lần biết chắc khác, nó vẫn kêu một cái menu. Dở menu xoành xoạch như thể chẳng có gì đập vào mắt, người phục vụ kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt mơ hồ nhìn ra xa rồi lại tập trung để khỏi xao nhãng một lời nào của khách, nó ngẩng đôi mắt trong veo lên và đáp lại sự chờ đợi đó :

 

– anh có thể chuyển một cái ô sang phía này không, chiếc ở đây hỏng rồi.

– dạ.. tất nhiên là được.. nhưng, chị dùng đồ uống gì ạ ?!

– em thích một cái ô.

 

Người phục vụ quay đi vẻ mặt khó hiểu, quay lại với vài người đàn ông cao lớn và bắt đầu dịch chuyển những cái ô, kê lại ghế rồi đưa cho nó quyển menu, tất nhiên bây giờ quyển menu chẳng còn giá trị sử dụng gì với nó, như ngay từ đầu khi nó yêu cầu vậy.

 

Chỉ trừ là cà phê, bao giờ nó cũng gọi giống anh.

Nó không biết thói quen này từ đâu, nhưng người ta sẽ thấy, nếu như anh bước vào và gọi một thứ gì đó, thường nó sẽ thật nhanh nhẹn quay sang cười “cho em hai” – đó là một thói quen khó sửa, nhưng khi anh chọn cà phê, nó sẽ phải nghĩ chọn cái gì đó khác, mà này sao hôm nay nó rắc rối thế nhỉ, đồ uống đã bao giờ là quan trọng trong câu chuyện của hai người ?!

 

 

– hôm nay đâu có nắng em ?!

– người ta phát minh ra ô là vì nắng hả anh ?!

– à thì vì mưa nữa, nhưng hôm nay cũng không có mưa.

– sương cũng là một dạng của mưa, em thích dùng ô khi trời không mưa không nắng, chỉ vì thích thôi..

– à ừ..

 

Người ta mang cho anh một tách cà phê nghi ngút khói, cái thứ khói thơm lừng nức mũi ấy tỏa lên không trung những hình dạng ngộ nghĩnh tròn xinh hay meo méo và thi thoảng là những đụn hơi được gió đẩy đi, nhưng bao giờ nó cũng thấy thích thú lạ với cái hơi nóng ấy hơn là những viên đá lanh canh trong cùng một chiếc cốc. Nó bảo, người ta không nên đánh nhau dưới cùng một bầu trời để rồi cũng tan đi và trôi tuột vào hư vô như chưa bao giờ từng tồn tại. Những thứ triết lí vớ vẩn đầy hình tượng ấy luôn làm anh bật cười, và nó thích mê đi được mọi dạng nụ cười của anh.

Dưới tách của anh là một cái đĩa nông-hơi-sâu-lòng, nó thích gọi như thế vì rõ là đĩa nông nhưng đựng được cũng kha khá nước để làm nguội bớt cà phê đang bỏng rẫy lên ấy. Nó chọc ngón tay vào chiếc tách của anh, điên à, tất nhiên không phải chọc vào cà phê, đoạn đưa ngón trỏ lên cao nhìn một giọt nước chơi vơi đang tìm cách chảy xuống, một ý nghĩ vụt qua tâm trí, nó mở cặp và lôi ra vài tờ giấy trắng đặt lên mặt bàn rồi đưa nhanh ngón tay trên nền giấy tạo thành một vòng tròn hơi méo bằng nước, đợi một chút cho hơi nước khô bớt làm cái hình viền rõ nét đang sun sun lại, nó quay sang bảo anh :

 

– nếu được hỏi cuộc đời anh giống với cái gì, em sẽ trả lời nó giống với hình tròn em đang vẽ.

– …

– một vài nét nữa nhé, nó sẽ thành một cái bánh xe có những chiếc nan hoa chằng chịt, rồi nó có thể lại thành một cái lốp ô tô, một chiếc bánh nhỏ của máy bay, nhưng nhất định vẫn phải là một thứ dùng để lăn và di chuyển, vì anh chẳng bao giờ có thể ngồi yên một chỗ. Đến lúc nào nước bay hơi hết, tức là khi anh chẳng còn đủ sức để sử dụng những phương tiện ấy nữa, thì anh sẽ tan đi..

– sai rồi, khi ấy anh cưỡi cân đẩu vân đấy.

– haha ừ, thế có cho em cưỡi cùng không ?!

– em phải có cái xịn hơn cho anh ké chứ ?! màu hồng nhé ?!

– không, hồng thì phổ biến quá, nó phải là cái màu không ai nhìn ra cơ, vì nhìn ra người ta hâm mộ cứ đòi ké thì anh sẽ rơi tõm xuống à.

– vậy anh sẽ không bao giờ bị bỏ rơi chứ ?!

– tất nhiên rồi, không bao giờ đâu!!

Và cứ thế câu chuyện nhỏ của họ trôi đi, không bao giờ quay trở lại cái vòng tròn ban đầu mà đứa con gái ấy vẽ ra nữa, nhưng ở đâu đó trong trí nhớ của những ngày đặc biệt, cái tờ giấy đã khô nước sun sun theo đường vòng tròn và những chiếc nan hoa vẫn còn đọng lại, thoảng qua như một nét nghịch ngợm vu vơ trong đầu nó nhưng để lại một vết chì mà thỉnh thoảng lại thơm lên mùi kỉ niệm. Nếu kí ức là màu đen, hẳn đấy là một vệt chì trắng. Nếu kí ức là nhiều màu, nó sẽ là một màu của tất cả những màu ấy, hoặc như giọt nước kia sẽ đọng lại trên những vệt sáp màu và chẳng bao giờ lăn đi nữa. Đó chính là cách nó tồn tại bên cạnh những dây hình ảnh khác nhau và là cách để nó không bao giờ bị chìm vào quên lãng. Không, có lẽ nó sẽ bị quên một khi cô gái không còn muốn nhớ nữa.

Nhưng câu chuyện ngày hôm ấy vẫn chưa đi đến được cái đích mà nó muốn anh nghe, nó không phải một họa sĩ để nhìn mà vẽ ra cuộc đời anh thế nào, nó cũng không là nhạc sĩ để sáng tác cho anh một bài hát, nó chỉ là một đứa con gái nhỏ và nó yêu anh, nó sẽ vẽ nên anh bằng tình yêu của nó, bằng những con chữ ngô nghê, bằng chút thời gian ngắn ngủi mỗi khi nhớ đến anh, và bằng tất cả những gì nó có trong tay nữa. Anh thì hẳn nhiên không biết nó đã từng bước những bước chập chững và lê thê thế nào trong thế giới của anh, nhưng anh cũng không cần phải biết, vì duy chỉ sự tồn tại của anh thôi cũng đã đủ để nó làm nên cả thảy mọi thứ, và nó ước anh biết rằng những thứ nó tạo ra hay là chính nó, anh muốn lấy đi thứ nào cũng được.

 

Nếu được tiếp tục câu chuyện ấy, nó sẽ nói với anh thế này :

 

– vòng tròn ấy của anh lăn đi, hoặc là chính anh di chuyển đã tạo ra nó, nhưng nó là cái toát ra từ anh mà em có thể nhìn thấy được, là cái hơi hướng của cuộc sống, là cái thanh thản của thời gian anh nắm trong tay, và nếu như có thứ gì đó có thể bước cùng những vòng xoay ấy, thì em nghĩ không phải là một vòng xoay khác, mà chỉ cần là một bến nước yên ả trôi – hay một cái gì đó như là em ấy.

 

Anh sẽ trả lời chứ nhỉ ?! Anh sẽ không bảo là em sai, anh chẳng bao giờ bảo là em sai, nhưng có thể thứ anh tìm kiếm trong cuộc đời không phải là em, như thể thứ em tìm kiếm trong cuộc đời sau này của mình, chưa bao giờ là cái gì khác ngoài anh, mà anh thì em không cần phải tìm kiếm nữa, anh đã ở đó rồi, và anh ở đó với em cũng đủ rồi.

 

 

Đôi khi cô gái ước có một người xa lạ đến bên và nói với cô gái rằng, này, cô là người mà tôi yêu nhất đấy! Cô gái sẽ mỉm cười, mỉm cười thôi và đi mất. Như một cơn gió hay một đám mây mờ, như một cái gì thoáng qua nhưng lại trở thành điều gì đó đẹp nhất trong cuộc đời của một ai đó, có khi nào không nhỉ ?!

 

Hà Nội, 26.1.2010 – dù không muốn, nhưng lại viết tên anh lên câu chuyện của mình mất rồi..

 

Hì hụi ngồi đánh máy lại bản thảo vì bản cũ bị lỗi font, nghĩ mình cũng kì cục, viết lại văn của mình mà thấy cứ như của ai, nhiều câu phải xé lẻ ra để viết rồi nhầm từ tùm lum. Thiết nghĩ ngay đến chính con người mình, sau bao nhiêu năm có lẻ đã không thể nào trở về với thói quen cũ, một thời mê cộng số ngày dương rồi tính nhẩm ngày âm đã xa quá rồi, như thể bây giờ có đứng lặng lẽ bên viền hồ Tây chỗ chiếc tàu Highland từng đỗ cũng không nhìn ra nổi chút bóng dáng của một thời đã qua. Duy chỉ có thứ tình yêu ấy, cho dù không san sẻ với ai, và đã khô như quần áo trong những ngày nhiều gió, thì mỗi lúc đọc lại một bản thảo cũ, lại thấy ùa về trong cái thanh thản của một mùa kí ức bình yên.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!