1005438_446088432165660_1323318266_n

Mình đã chuẩn bị mình hàng ngàn lần khi nghĩ đến việc sẽ vô tình gặp cậu ở đâu đó trên cái Hà Nội chật hẹp này, nhưng rốt cuộc mình chẳng cần phải nhặt một cơ hội nào để đá vào mặt cậu, cậu đến thẳng nhà mình chúc tết.

Đã là gần một năm tròn trĩnh, vậy mà việc nhìn thấy biển số xe của cậu trước cửa nhà mình vẫn làm mình dừng hình, mặc dù trong lúc đọc to nó lên mình chẳng nhớ nổi tại sao nó lại quen thuộc thế, và đang băn khoăn xem nó là của ai thì mẹ đã chạy ra đón mình bảo cậu đến.

 Ở trong cùng một không gian với cậu cũng làm mình muốn nghẹt thở, dù mình biết điều đó chẳng thể nào xóa lấp được vào cái khoảng trống cậu bỏ lại sau khi bước đi. Cái gọi thành tên không phải là thương nhớ hay căm ghét, mà chỉ đơn giản là một điều đã mới dù từng cũ, đã xa dù từng gần. 

Mẹ kể cậu nghe mình đã làm những gì, cậu cười tươi rói bảo cậu chẳng ngạc nhiên, như thể mình vẫn là một mình cậu từng biết. Mình hỏi cậu mặc vầy không lạnh sao, cậu cười bảo “anh lúc nào cũng để áo gió trong cốp, em biết mà” làm mình phải tự hỏi liệu mình biết những gì, hay thật ra mình chẳng biết gì sau ngần ấy thời gian bên cậu, nên cậu mới bước đi ?!

Cậu bảo rằng vừa đi làm về, tiện thì ghé qua thăm bác và.. đoạn nhìn mình ý là bao gồm cả mình. Mình tự hỏi cậu học đâu ra cái trò vớ vẩn kiểu người lớn ấy nhỉ, tất nhiên mình biết lý do cậu xuất hiện trước cổng nhà mình ngày hôm nay, cậu đâu cần phải nhắc lại điều đó ?!

Cậu còn nhớ mình thích ăn măng cụt, đó là lý do cậu mang một túi sang cho mình, mình thờ ơ cười bảo vâng ạ, nhưng hai tay đan chặt vào nhau và lúc giơ lên gạn lại tóc mái, mình thấy nó đang run. Mình nhìn vào đôi giầy chưa chuốt si của cậu, so với cái áo bóng bẩy cậu mua ngay sau ngày bọn mình chia tay, thêm cái vòng bạc to đùng sáng choang cộng với hai cái nhẫn màu mè và cái đồng hồ bự tổ chảng bên tay trái của cậu thì nó thật vô cùng bất hợp lí. Cái quần bò đen cậu mặc đó bạc cả màu rồi, nó đã bạc từ cái ngày mình còn bên cậu và đó là lí do mình bảo sẽ dẫn cậu đi may hai cái quần mới nhưng rồi bận chia tay mà lỡ mất cơ hội.

Cậu không để tóc xoăn mặc dù vẫn nhuộm, cậu không vuốt mái lên cái kiểu bảnh chọe mình ghét ghét, cậu không béo như hồi xưa hoặc mình cho là vì cậu đang không mặc quần ngố áo cộc nên lớp mỡ dưới bụng được che đi. Mình từng nhìn hàng nghìn góc ở cậu, tới nỗi mà mình biết rằng mỗi góc nhìn sẽ khác nhau thế nào, và mình từng biết dưới lớp áo gọn ghẽ cậu thừa những đoạn mỡ nào và ở đâu. Mình thấy mình kỳ cục, ngần ấy thời gian không gặp cậu mà chỉ để ý đến từng mi li mét những thứ cậu khoác lên người, bởi vì đó là thứ mình chắc chắn biết nó sẽ ra sao khi gặp lại cậu. Và mình mừng là mình hiểu cậu rất đúng.

Cậu trả lời từng câu của mẹ mình rành rọt, hai người rôm rả nói chuyện với nhau khi mình chỉ có mỗi việc dừng ánh mắt nơi đôi giầy chưa bóng loáng của cậu, và không biết phải nghĩ gì bây giờ. Cái nanh lủng lẳng dưới chiếc vòng bạc của cậu cũng thu hút sự chú ý của mình bởi vì ngoài những thứ đó ra mình chẳng thể nào nhìn vào điều gì khác ở cậu, mình không đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu như trước đây mình từng, dù có cố cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi.

 

Cậu đến để chúc tết, nhưng mình không thích Tết, bởi vì Tết làm mình nhớ cậu. Năm nào cậu còn hí hửng khoe nhà có cành đào rừng đẹp lắm, để anh rình chặt cho mẹ em một cành thật oách, năm đấy nhà mình có cành đào đẹp nhất từ trước tới giờ, một cành đào phai mà khiến cho mọi người phải ghen tị. Năm nào cậu còn đi chợ hoa với mình, rồi mình thì hì hụi cắm mặt vào gian bếp nhà cậu, loay hoay làm đủ thứ cho bữa cơm gia đình rồi cuối ngày rửa một chồng bát to tú ụ mà mỗi lần mình nhìn nó ngán ngẩm lại có cậu ở đằng sau bảo mình nghỉ đi, để cậu làm cho. Mình ghét cậu quí mẹ mình còn hơn cả mẹ cậu, cậu đi xa về lúc nào cũng mang  bịch to bịch nhỏ sang nhà mình, trong khi mẹ cậu chẳng có lấy một món, chiều chiều đi làm cậu lại chạy qua hàng bánh đúc nóng mua cho mẹ mình hai suất, hôm nào hai đứa đi ăn khuya cậu cũng nhớ mua về cho mẹ mình khoanh bánh khúc. Từ ngày cậu đi, mẹ mình thôi không đòi ăn bánh đúc nóng nữa, nhưng mà lần nào kể lại mình thấy mẹ cũng vui, mình nhớ cậu mười thì mẹ cũng nhớ cậu đến ba bốn là ít.

Mình đã thấy cô đơn khi không có cậu, mình có. Mình nhớ cái thói quen cậu gieo vào trong mình, mình nhớ những khoảnh khắc dù làm gì cũng có cậu ở bên chia sẻ, mình đã gần như bị nghiện cảm giác đó cho tới khi cậu nhất quyết không nắm tay mình đi tiếp nữa. Mình rã rời, mình làm lại cuộc đời rồi lại tự hỏi rằng tại sao mình không làm việc ấy sớm hơn, liệu cậu có còn ở lại bên mình hay không.

Mình luôn nói với cậu rằng mình vẫn ở đó, có thể mình không dùng số điện thoại ấy hay ngừng liên lạc với cậu trong thế giới thực tại, nhưng mình vẫn luôn luôn là một thứ gì đó và tồn tại ở đâu đó trong cậu, khi chạm vào kí ức cậu sẽ lại thấy mình.

Mình từng làm một việc ngu ngốc nhất, đó chính là thử thách tình yêu của cậu khi nó đang ở vào tình trạng mong manh nhất. Mình hỏi cậu rằng nếu một ngày mình ngừng mọi liên lạc với thế giới của cậu thì cậu có đi tìm mình không, mình thực sự cần câu trả lời đó. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh một cách hết sức rõ ràng, rằng cậu sẽ không gạt bỏ cái tôi và những gì cậu đang có để đi tìm mình. Nên mình không đợi cậu ở nơi cậu sẽ trở về bởi lúc cậu về đến cũng là khi mình đã bước đi rồi.

Thế rồi cậu quay lại.

Không phải sớm hơn, hay muộn hơn, mà chính là vào thời gian đó. Cậu tìm mình để kết thúc một lời chào hoàn chỉnh mà cả năm qua cậu đã không làm nổi. Và mình cảm ơn vì rốt cuộc cậu cũng hoàn thành nó trước khi cả hai ta cùng trở thành những con người khác và để cuộc sống đẩy cậu ra xa mình hơn bao giờ hết.

 

Bây giờ mình có khác trước hay không nhỉ, mình thật chẳng biết nữa, nhưng mình hài lòng với cái mình đứng trước mặt cậu hôm nay, với cái vòng cậu tặng từ ba năm trước, với cái áo mình nhất quyết giành giật từ tủ cậu và kể cả khi làm mất vẫn mè nheo đòi cậu đi xin anh bạn thân cho bằng được. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của mình, cậu bảo “ô em vẫn dùng cái vòng đấy à” làm mẹ tò mò quay sang nhìn cái miếng nhôm mình đeo trên cổ, chặc lưỡi kiểu mình bị điên ấy mà. Mình kéo roẹt phéc mô tuya lên kín cổ rồi lại đứng ngây ra không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ tỏ ra hiểu mình đế thêm vào “nó đang bị ngơ đấy mà” làm mình quay quay trong đầu câu hỏi, ngơ cái gì, ai ngơ, tại sao mình lại phải ngơ trong một tình huống dở khóc dở cười như thế ?!

 

Thôi thì hãy cười lên.

 

Và mình đã cười tươi hết cỡ, cho dù mình cũng dễ dàng nhận ra sự giả tạo trong những gì mình nói, “một năm rồi anh ạ”, mình muốn nói rằng đã quá lâu để có thể lấp đầy vào khoảng trống những thông tin mà cậu đã mất từ mình. Và ngay cả chính những điều mình đã đánh mất từ bẩn thân mình nữa.

 

Mình không nhận ra điều đó, cho tới khi mình gặp cậu tối nay.

 

 

Hôm qua mình còn ngoạc mồm kể lể, rằng cứ mỗi bận mơ thấy cậu là mình sẽ nhất quyết phải đấm cậu dưới bất cứ hình thức nào, mặc dù mình chẳng hề ý thức được đều đó, nó là giấc mơ và nó có thế giới riêng để tồn tại. Nhưng rồi khi thực sự chuyện ấy xảy ra, nó không giống với tất cả những gì mình tưởng tượng, mình không thể đáp lại thành ý của cậu bằng cách chạy đến và tát cậu một cái.

Nếu mình làm vậy, người đau sẽ là mình.

Mình mỉm cười và giấu đôi tay đang run vào lòng, mình thấy khát và muốn uống nước, và thậm chí mình còn phải đứng sau bố mẹ để ngăn mình khỏi cái mong muốn được chạm vào tay cậu để xem nó có còn ấm như ngày xưa không. Mình nhớ mỗi lần mình lạnh cậu đều nắm tay mình bằng bàn tay to gấp đôi của cậu, cho dù tay mình đang thọc sâu vào trong túi áo cậu đi nữa. Mình nhớ mỗi lần cậu vắt nước cam cho mình, cúi xuống buộc dây giầy khi nó tuột, và cho dù hàng ngàn lần mình làm cậu tức đến điên lên, cậu cũng chưa từng dùng nó để làm đau mình.

 

Cậu chỉ thủng thẳng bước đi như thể để lại cho mình món quà cuối là cái tát không lời.

 Nhưng có lẽ mình đã tha thứ cho cậu từ cái ngày cậu làm điều đó với mình rồi, bởi vì mình biết, dù có tính đếm thiệt hơn với quá khứ, rốt cuộc mình sẽ lại là người thua.

 

Mình chỉ không ngờ là lại có thể nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra giữa mình và cậu, như hai người xa lạ từng thân quen. Mình bi bô kể chuyện, dẹp bỏ lòng tự trọng và nỗi đau từng đau đáu và cồm cộm trồi lên mỗi lần mình thấy cậu. Và cậu đã cho mình biết rằng một năm dù chẳng nhiều cũng đủ làm mình trở nên xa ngái với sự hiện diện của cậu ở trong mình.

 

Mẹ nuôi mình từng nói, “khi đau con đừng làm gì cả, cũng đừng đi kể thêm cho ai khác chuyện của hai người, bởi chính con mới là người rõ nhất chuyện xảy ra thế nào. Ngày hôm nay những gì đã qua sẽ đè nặng lên cuộc sống của con từng phút, nhưng một tháng sau, một năm sau, con sẽ ngạc nhiên bởi có khi con còn quên mất những gì từng có với người con từng yêu.

Mẹ không nói con sai hay đúng, con có quyền là cả hai thứ đó bởi vì con đang sống và con còn trẻ. Nhưng điều quan trọng là nếu con đã dám chấp nhận người ta ngay cả khi người ta là một thực thể không hoàn hảo thì con cũng xứng đáng được nhận sự chấp nhận tương tự.

Mỗi người đều có một bản sắc riêng mà nếu chỉ mất đi một góc cũng chẳng thể là mình, điều quan trọng là con đã tha thứ cho người con yêu, giờ tới lúc con phải tha thứ cho chính mình“.

 

Khi ấy mình mới hiểu ra rằng, không phải những trách móc mình đè lên cái tên của cậu khiến mình khó thở, mà chính là những dằn vặt được trói vào lỗi lầm mình đã mắc. Có lẽ mình và cậu đều đã sai và cũng đều đã đúng, nhưng sau này mình luôn thấy tất cả chuyện đó xảy ra đều như một thứ định mệnh vắt ngang cuộc đời mà mình buộc phải bước qua để trưởng thành hơn.

Nếu không có cậu, nếu không có ngày cậu giáng cái tát từ cả quá khứ lẫn kí ức xuống mình, liệu mình có thể nhận ra mình đã tệ đến thế nào để mà phải sửa điều đó hay không ?! Nếu không từng đau thì mình cũng sẽ chẳng thể biết nỗi đau có hình dạng thế nào, và cũng bởi từng vấp ngã liên tục trên một con đường gồ ghề tới nỗi xước xác ngay cả những giọt tâm hồn trong vắt, nên mình chắc chắn không bao giờ muốn ai đó phải ở vào vị trí như mình.

 

Mình đã trở nên tốt hơn, nhờ có cậu. Mình đã trưởng thành và vững vàng hơn, nhờ có cậu, và mình cũng đã yêu chính bản thân mình hơn khi không còn cậu ở bên để yêu nó.

 

Mình và cậu có lẽ đã yêu nhau bằng một cái khuôn tình yêu bé xíu, nên khi hai người lớn lên nó không còn vừa và sánh cả ra ngoài. Nhưng tình yêu, xét cho cùng vẫn cứ là tình yêu. Cảm ơn cậu.

 

——————————————

 

P.s : Em là đứa con gái nhõng nhẽo và yếu đuối, nhưng em kiêu hãnh với những gì mình có, và ghét phải ngả mũ trước một người từng làm mình tổn thương. Em không đóng tim mình lại, cũng chẳng còn giữ tình yêu với anh được nguyên vẹn, em chỉ cố gắng thay đổi cuộc sống của mình mỗi ngày vì em biết chỉ có chính em mới làm được điều đó, cũng như chỉ có chính em mới đi con đường em đang đi, cho dù có hay không anh.

 

Hà Nội, 2.2 & 21.02.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!