Ngày nhỏ , mẹ hay kể tôi nghe về những chú chim , chúng bay qua bay lại trên bầu trời , mẹ bảo chúng đến góp vui cho tôi . Một hôm mẹ ốm , chim không hót nữa , tôi bảo chim đang cầu nguyện cho mẹ khỏe lại …
Ngày nhỏ tôi sợ mất mẹ lắm , đi đâu cũng khư khư tay mẹ mà nắm , ngồi lên xe là phải ôm riết mẹ từ sau để rồi có hôm mẹ mắng , như thế là nhõng nhẽo , trời thì nóng mà cứ quàng qua cái bụng mỡ của mẹ , nhưng mẹ không biết đêm về tôi tủi thân ngồi khóc , vì mẹ không dịu dàng như những bà mẹ khác
Mẹ tôi khô khan !
Mẹ tôi mạnh mẽ !!

Không như  mẹ bạn , dậy sớm lo đưa bạn đi học , tôi tự đi học 1 mình từ hồi cấp 1 , mẹ bạn ru bạn ngủ , mẹ tôi quát “ đi ngủ ngay” , mẹ bạn mua cho bạn những thứ đồ đắt tiền , mẹ  cho tôi dùng đồ cũ của các chị lớn , mẹ bạn tâm lý , mẹ tôi chả tâm lý tẹo nào …
Thế rồi tôi lớn lên , thích đi chơi với bạn bè , có được ngày nghỉ là tụ tập đàn đúm , mẹ chỉ hỏi nhẹ “mai có bận gì không , đi chơi với mẹ” rồi khi biết tôi đã hẹn bạn thì ngậm ngùi bảo “thôi , con cứ đi với bạn , mẹ cũng chả muốn đi lắm đâu” …  nhưng tôi vẫn đi với mẹ
Hai mẹ con lên bờ hồ ăn kem , chen chân mỏi mệt mới mua được hai cây kem cuối cùng , mẹ nhường tôi cây kem ngon hơn . Ăn xong mẹ đưa tôi đi quanh hà nội , mẹ kể ngày xưa còn bé mẹ cũng nhiều ước mơ  , cũng nhiều hoài bão lắm , ngày nào đi học về cũng qua Tràng Tiền ăn kem , nhưng rồi lấy bố , mẹ chẳng có thời gian đi chơi , còn quên mất cả những ước mơ ngày nhỏ
Tôi hay trách mẹ , là tại mẹ chả biết tự vui cho chính mẹ chứ !!
Nhưng …
Có chăng vì lo quá nhiều cho cuộc sống của tôi được ấm no hay không ?

Cái hôm dọn tủ cho mẹ , vô tình nhặt được tờ nhật kí mẹ viết vội trong một đêm cãi nhau với bố , màu giấy đã ngả vàng và sờn rách cả , như chính cuộc đời mẹ , mỗi ngày trôi qua lại biết bao điều phải lo toan suy nghĩ … khi ấy tôi hãy còn nhỏ lắm , còn hay hờn dỗi và đổ lỗi cho mẹ , nhưng trong giấy mẹ viết , mẹ viết cho bà ngoại “ con không dám về kể với mẹ , về cuộc sống của con mỗi khi mẹ hỏi , con cũng chẳng xin mẹ điều gì , ngần ấy tuổi đầu mẹ đã phải lo toan biết bao  nhiêu điều cho cuộc sống , đến bây giờ mẹ biết con mẹ không hạnh phúc , liệu mẹ có yên lòng mà sống  tiếp hay không . Nhưng con phải sống mẹ ạ , con phải vì hai đứa con của mình , chúng là tương lại của con , là niềm hi vọng cuối cùng của con trong cuộc đời này , con phải để chúng được ngủ một cách ngây thơ và trong lành thế kia “
Và còn nhiều , nhiều nữa những điều mẹ viết …
Khi ấy tôi mới hiểu
Mẹ khô khan , mẹ hay mắng tôi là mong tôi sau này phải mạnh mẽ khi không có mẹ ở bên che chở nữa
Mẹ không dậy sớm đưa tôi đi học là vì đêm mẹ thức khuya dọn dẹp và ngày mai còn biết bao điều phải làm
Mẹ không hát ru  mà ngồi quạt cho tôi ngủ say trong đêm mất điện , ngồi khâu màn bắt muỗi cho tôi khỏi bị đốt
Mẹ không mua cho tôi những thứ đắt tiền , vì mẹ muốn tôi làm ra tiền và tự mua cho mình

Rồi cũng có ngày tôi quên mất là tôi yêu mẹ nhất , tôi quên mất con đường làng ngày xưa mẹ hay dẫn đi chợ , quên mất ngồi xe mẹ chở đi ăn kem , cũng quên rằng đi xa tôi nhớ mẹ rất nhiều , đêm khuya thế này liệu mẹ đã ngủ chưa ?
Tôi cứ lớn lên từng ngày trong tình yêu của mẹ như một điều hiển nhiên …
Để rồi một ngày tôi tất bật , sáng ra khỏi nhà từ khi mẹ chưa dậy , về qua nhà cũng lăn ra ngủ lấy sức để rồi lại đi tiếp , bản thân thì khoái trá với sự bận rộn của mình , đôi khi mệt mỏi than vu vơ mấy câu , cứ nghĩ là mẹ chẳng để ý ,  hôm sau mẹ bảo  “ăn ngủ linh tinh nên gầy đi nhiều quá “ – có chăng trong lòng mẹ đang xót không nhỉ ? –
Vì mấy tấm ảnh tôi muốn được rửa ngay mà mẹ đội mưa đưa tôi ra tiệm ảnh , ngồi sau cánh áo mưa bay phần phật , tôi nhớ về ngày xưa , khi còn nhỏ bé trong chiếc áo mưa lùng bùng , khi còn ngủ gật trên đường về quê xa , khi được mẹ bế lên cao vì đạt điểm tốt , khi mẹ là cả thế giới này với tôi !!
“Tại sao mẹ lại sinh tôi ra ? “ – có bao nhiêu người đã từng hỏi câu đó khi vấp ngã trên đường đời trơn trượt ? có tôi không ? có sinh linh được mẹ hát cho nghe ngay sau cơn đau đẻ hay không ? –
Mẹ đã hát !
Mẹ đã hát !!

Tôi biết rằng mẹ đã yêu tôi , và sẽ yêu tôi bằng cả phần đời còn lại của mình , nên tôi sống là để cho mẹ được hạnh phúc , như cái cách tôi đã lớn lên trong bầu trời mẹ vẽ

————-

Hà Nội, 13.9.08

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Bầu trời mẹ vẽ, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!