Nàng ngồi trước một buổi chiều đã tàn, cơn buồn ngủ thì chưa trực tan, phía bên kia bờ đê cánh đồng ruộng vàng ươm màu lúa mới và thơm nức cái mùi gạo chín nhưng nàng không còn cảm thấy bình yên nữa. Cứ thả mình giữa khung cảnh này và cảm nhận chút nắng cuối ngày đang leo lắt vươn mình trên cỏ, nàng bỗng nhiên thấy lòng trống trải vô cùng. Phía trước những con đường cứ trải đều ra, người ta đi qua, có khi đi lại rồi mà ngần ấy năm nàng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Nàng biết mình luôn lề mề nên thường đi sau người khác, nhưng tuổi trẻ này thật những mong được làm điều gì khác, được ở nơi khác để nhìn ngắm bầu trời và nhung nhớ những điều quen thuộc.

Tuổi sinh viên nhàm chán ngày qua ngày trên giảng đường với cái nóng hầm hập của nắng mùa hè và cái lạnh ngai ngái của điều hòa trong lớp học khiến nàng mệt mỏi và bải hoải, tâm hồn không có chỗ để bay cũng như đôi chân không có chỗ để chạy.

Rồi một ngày, nhất định, nàng sẽ là chính con người mà nàng hằng mong mỏi bấy lâu. Lúc ấy sẽ được hô lên rằng “dream comes true”. Nhỉ.

Giờ nàng mệt rồi, định viết mà dạo này cơn mệt mỏi cứ kéo dài liên miên khiến nàng không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Khi thời điểm chưa đến, nhất định phải chờ đợi nó đến. Không được mất kiên nhẫn, cũng không được nản lòng. Chỉ cần chờ đợi thôi, đôi khi cũng đã là quá đủ.

Trên mặt bàn học nàng vẫn đính những bức ảnh thời mười bảy với những người bạn nay đã mỗi đứa một phương, dù có cách xa về mặt địa lí cũng không thể so với khoảng cách lớn trong tâm hồn của một đứa con gái bị tụt lại phía sau. Nàng biết rằng cuộc sống này vốn đã không như những gì nàng mong muốn, nhưng chẳng lẽ còn mỗi ước mơ để phân biệt chính mình với người khác mà nàng cũng để mất ?! Như thế thì một ngày nào đó, chẳng cần là ngày mai, mà chỉ trong một sát na thôi nàng sẽ rơi thụp xuống hố sâu không đáy mà không thể nào ngoi lên được.

Nàng phải viết, và phải đọc thật nhiều. Trước khi thời điểm đến, trước khi nàng có thể định đoạt cuộc đời bằng những nước cờ của mình. Công việc hàng ngày, chuyện học hành, chuyện trường lớp dường như đã choán lấy phần lớn quĩ thời gian của nàng, và nàng bỗng nhiên muốn thở dài vì mọi cái đều trôi đi quá nhanh, tới nỗi ngoảnh lại đã không còn nhận ra dấu vết của những ngày hôm qua.

Nàng vẫn đi học về trên con đường đó, dưới cái nắng trưa hè bỏng rát mà trên người chỉ độc có chiếc áo chống nắng mỏng manh. Nàng vẫn lựa chọn đi qua con đường về nhà anh vì thấy nó thân thuộc, dù giờ đây nó chẳng gợi nhắc cho nàng điều gì về những điều dĩ vãng nữa. Nhưng nàng thích cảm giác phóng lên trên đó, để thi thoảng nhìn lên bầu trời những ngày hè trong vắt, và cảm thấy tuổi trẻ của mình cũng như bầu trời kia, dù đêm qua xám xịt đầy mưa giông thì nay đã lại sáng bừng chói chang nắng. Có những chiều nắng tắt, nàng phi người qua đám bụi đường và lách qua cả thảy những đám người nóng vội đang inh ỏi toát ra mùi khó chịu xung quanh. Rồi nàng rẽ lối ở con hẻm đầu ngõ, một con hẻm có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên cái Hà Nội nhỏ chật hẹp này của nàng, để đến với một niềm đam mê đã không còn căng nhưng vẫn luôn tràn đầy. Nàng thường tan trường sớm nên ghé phòng tập khi không có người, thảng hoặc có vài anh chị lớn tuổi đang hì hục cho những bài tập xế chiều, người nhễ nhại mồ hôi và cánh áo ướt đầm cả khoảng lưng lớn. Nàng sẽ lách người qua họ, rồi nhẩy một cú nhanh lên bậu cửa sổ, vươn chân ra phía ngoài tránh muỗi và nhẩn nha đọc sách chờ đến giờ. Mỗi lần đói nàng sẽ để cặp và cầm theo chút tiền vào siêu thị gần đó mua hộp sữa hay túi bánh con con. Nàng sợ mình sẽ đi lạc trong thế giới điều hòa ấy mà quên mất đường ra nên hầu như chỉ dám đi quanh quanh những dẫy hàng đầu tiên, mặc dù siêu thị cũng chẳng lớn lắm. Rồi nàng lại về phòng và ngồi ở chỗ quen thuộc chờ đến giờ. Thi thoảng nàng sẽ ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt ở phía nhà anh, và thầm nghĩ, có bao giờ anh cũng đang cùng nhìn lên bầu trời ấy giống như nàng không..

Cuộc tình của nàng và anh chóng vánh, thời gian từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc thì tính được năm rưỡi, nhưng thời gian để yêu chỉ có thể tính bằng tháng ngày. Nàng có lẽ đã quên cơn hồi hộp chờ tin nhắn của anh đến trong những ngày hè năm nào đó, cũng quên đi cả nỗi đau non choét khi anh để nàng lại mà lặng lẽ tiến về phía trước, về phía rất nhiều người đàn bà không tên khác. Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng ngồi đây, nhìn về phía nhà anh và mỉm cười vì đã có thời anh là cả bầu trời của nàng.

Nàng biết mình chẳng bao giờ quên anh, như quên những người đàn ông khác đã bước qua, dừng lại hoặc cứ thế đi miết khỏi cuộc đời nàng sau cái chạm mặt đầu tiên. Nhưng nàng biết rằng một ngày nào đó nàng sẽ không còn giữ bất kể kí ức nào về anh nữa, bởi vì cuộc sống của nàng sắp thay đổi rồi.

 

Zú, 31.05.2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!