11080967_970446819634256_8911902177523165590_n

 

Khi người ta còn trẻ, lúc cho đi không hề để ý rằng phải giữ lại cho mình chút gì đó, bởi nhỡ mà một bàn tay lỡ tuột, một bước chân lỡ bước sang hướng khác, hay một người quan trọng mất đi, thì vẫn còn có thể quay về, mặc dù khi ấy, bản thân cũng chẳng rõ chốn trở về của mình là đâu.

Khi người ta còn trẻ mà lại ngỡ rằng mình đã già, và đã trải qua dạn dày sương gió, sự đề phòng được bật lên, tính dè dặt căng ra, người ta sẽ tự xây cho mình những bức tường gạch cao ngất giữa bản thân mình và thế giới, để tránh tổn thương, và tránh cả những rung động mà kết quả chẳng đem lại gì ngoài những lỗ gạch trống hoác và vữa vương đầy phủ phục dưới chân người ta. Rồi đến một độ, khi số phận đặt vào những ngã rẽ và những con người khó lòng từ chối, người ta lại chặc lưỡi cho qua những rườm rà, sống tạm bợ với những mối tình tạm bợ mà trong lòng cũng biết tới một khúc quanh nào đó hai người sẽ trở thành lạ xa. Khi ấy, bởi không còn đủ lòng tin để yêu nhiệt huyết, cũng không đủ trưởng thành để hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, người ta sẽ rối rắm như một cái nùi giẻ ướt có những mắt xích đan cả vào nhau, bởi vì chẳng biết phải cho đi phần nào, giữ lại phần nào cho chính bản thân mình.

[…]

Hôm qua bánh mỳ và mình cùng nhau đạp xe, cũng giống như mọi hôm thôi, mình chẳng bao giờ bận tâm xem hôm nay là thứ mấy, rủ thì cứ rủ, chuyện cậu đi được hay không mình cũng chẳng cảm thấy phiền lòng. Nếu cậu bận thì mình sẽ lại rủ người khác, hoặc mình sẽ ngồi nhà và đọc một quyển sách, ngẩng lên cùng lúc trăng đã lên cao quá tầm nhìn. Có lẽ bởi vì giữa mình và cậu là một thứ tình bạn thuần khiết và đơn giản, có thể nói với nhau mọi chuyện, nhưng cũng có lúc lại chẳng nói gì. Mình đôi khi định mở miệng kể lể thở than, mà thấy mặt cậu tươi rói kể chuyện thì cũng nhẩm bụng bảo thôi, đợi khi khác, rồi lại quên mất vì bản thân bị bệnh cá vàng, lãng quên tức thì và nhớ ra bất chợt. Cũng chính bởi mình và cậu có thể nói đủ thứ chuyện, nên đứa này đang nói đứa kia có thể lơ đễnh chêm vào một câu bởi ánh mắt bắt trúng điều gì đó trên đường, mà lại chẳng hề quan tâm xem đứa còn lại có khó chịu hay không. Nếu có, thì cười xòa hê hê hai câu là xong. Hôm qua mình và cậu đang nói điều gì đó ở đoạn sắp rẽ lên hồ Tây chỗ vườn hoa Lý Tự Trọng, cậu bảo rẽ lên cái gờ bọn Taboo để ấy, mình không hiểu nên rẽ lên rồi hỏi :

– Sao lại gờ của bọn Taboo ?!

– Thì hai cái lối lên bằng sắt ấy là của các bạn Taboo để mà ?!

– Sao cậu biết ?!

– Khi nào bọn nó ngừng hoạt động thì hai cái đó cũng biến mất theo nên mình nghĩ thế.

 

Mình ngừng lại, thấy cậu thật kì, những điều như thế mà cũng để ý cho nổi. Đột nhiên cậu quay sang bảo :

– Mà khi nãy đang nói chuyện gì nhở ?!

– Không không, không nói gì cả.

– Chuyện trước khi rẽ lên cái gờ ấy ?!

– Không, hết rồi.

*cười ngặt nghẽo*

– Sao thế, không phải à ?!

– Không, tại nghe câu ‘’hết rồi’’ của cậu cứ phũ phũ thế nào í.

– Thế có phải là ‘’hết rồi’’ không ?!

– Ừ, thì đúng là ‘’hết rồi’’ thật.

Có mỗi thế thôi mà hai đứa cũng cười hết cái đoạn rẽ chỗ trường Chu Văn An. Kì quặc.

 

Đi qua mấy cây dừa, khi thấy các cặp đôi cứ đứng đó ôm nhau nhìn hồ, hoặc là không nhìn hồ, vì cả bốn mắt đều nhắm và đang bận, thì cậu lại quay sang thắc mắc :

– Chẳng hiểu các bạn cứ ra đây làm gì, ở đây có gì vui đâu ?!

– Đúng đúng, mấy lần mình ra đây toàn là trà chanh với mấy đứa bạn, chẳng có chuyện tình lãng mạn nào ở đây cả.. mà a!!! đoạn này này, mình chia tay ở đoạn này này !!!

– Con điên, cứ làm như phát kiến vĩ đại lắm, cậu kể bố bao lần rồi, nhưng không nhớ chia tay ở cây dừa thứ mấy còn gì.

– Ừ, buồn thế, mấy năm mới chia tay một lần, mà cớ làm sao lại chẳng nhớ nổi những chuyện đó.

– Vậy cậu nhớ những chuyện gì ?!

– Quên rồi.

*cười ngặt nghẽo*

 

Quay trở lại độ một giờ trước, khi bọn mình mới đạp được đến đoạn Nguyễn Hữu Huân, cậu cười bảo, dạo này cứ chán chán, và cảm thấy cô đơn.

– Sao lại thế ?!

– Thì dạo này cứ cảm thấy nhạt nhạt cậu ạ, chắc … cũng cảm thấy thế.

– Yêu bao lâu rồi nhở

– Hai năm.

– Ừ, hai năm thì nhạt là chuyện bình thường thôi, hay là cậu mời vài người bạn đi chơi, con gái ấy.

– Đi đâu ?! đi xa á ?!

– Không, í là cậu cứ đi tán tỉnh một vài cô gái khác, cho vui thôi, đừng đi xa quá, xong rồi lại quay về ?!

– Cậu đúng là bạn bè tốt thật.

 

Nói đoạn mình nhìn đường, cái cảm giác lúc ấy trong lòng chợt dấy lên, là đã lâu quá rồi chẳng còn thứ cảm giác một mình, hay cô đơn, bởi vì đã quá quen với nó, tới nỗi cảm thấy thực ra cô đơn cũng chẳng hẳn là điều gì ghê gớm. Bây giờ mỗi lần nghe những chuyện tình đều không còn cảm thấy hứng thú, cũng chẳng còn cảm thấy cứ phải biết hết những chi tiết trong đó, bởi vì biết rằng, dẫu người kể có thể kể chi tiết đến đâu, cũng không đem được cảm giác ra mà giãi bày rõ ràng đến thế.

– Hôm nay nhịp tim của tao trật mất hai lần lúc bên hắn.

– Chính xác là khi nào ?!

– Ba giờ mười lăm phút.

Không thể nào. Trí nhớ con người là thứ chẳng đáng tin.

 

– Đôi khi cô đơn một chút cũng hay cậu ạ, cứ dành thời gian cho bản thân mình, làm một vài điều gì đó cậu thích, rồi mọi thứ lại dễ dàng ngay.

– Mình cũng quen với việc đó mà, nhưng giờ phải làm sao ?!

– Hay là chia tay rồi quay lại ?! mình thấy mấy người bạn bảo cứ làm vậy mỗi lần thấy nhạt, chỉ là đừng lạm dụng thôi.

– nhưng nếu chia tay, mình sẽ không quay lại đâu ?!

– Tại sao ?!

– Không biết, chắc là tại mình không thuộc kiểu người đó.

– Nhiều lúc em tự hỏi, làm cách nào mà mình lớn lên được tới giờ ?!

– Thì em cứ lớn lên thôi.

Thì ta cứ lớn lên thôi.

Zú, 8.12.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!