10390433_812073945471545_1890460002141931408_n

Sáng sớm nay chị ra sân bay, một mình lên chuyến bay sang một đất nước khác du học. Tôi nhắn cho chị cái tin vào ba giờ sáng khi thấy chị còn thức, rồi năm giờ chị nhắn vội lại vài dòng trước khi đi. Chị có gọi cho mẹ tôi vì chưa kịp chào, không biết chị có còn chào tạm biệt ai nữa trên cái đất Hà Nội này không.

Nếu tôi là chị, chắc hẳn tôi phải thấy cô đơn nhiều lắm.

Tôi nhớ lại cái ngày mối tình hai năm rưỡi đổ vỡ chỏng chơ, cả thế giới bên ngoài lẫn bên trong tôi dậy sóng, những cồn sóng cao tới nóc nhà cứ ngày đêm va đập nhau chằng chịt và làm tê liệt cả mọi cảm nhận khác trong mình. Endorphin trong não cũng được dịp nhẩy nhót loi choi và bình yên như cơn gió đầu đông thoảng đến rồi qua mau. Những lúc ấy tôi chỉ những mong mọi thứ dừng lại trong một giây phút, và cứ đóng băng yên tại đó cho tới ngút ngàn.

Tôi nghĩ đến chị, và tự hỏi, làm sao chị có thể bình tâm lại mà bước lên máy bay để bắt đầu một cuộc đời mới chỉ sau khi cuộc đời cũ vỡ tan chưa đầy hai tháng, và con đường phía trước chị sẽ phải đối mặt làm sao. Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn luôn tin vào sự mạnh mẽ của những người phụ nữ như tôi, như chị. Chị từng nói tôi và chị giống nhau, ngay cả cái cảm giác ngày chị lên máy bay trong tôi cũng vô cùng nhộn nhạo. Tôi cảm thấy như thể mình mới là người chuẩn bị bước đi và trong mình đang lẫn lộn vô cùng nhiều xúc cảm.

Tôi nghĩ chị sẽ khóc, và mệt mỏi nhiều nhiều. Tôi biết chị sẽ đau nhưng dẫu sao cuộc đời là những chuyến đi không ngừng nghỉ. Tôi cũng chẳng thể nói chị hãy ở lại đây để bình tâm lại hãng, bởi bên kia trường chị đã vào học được mấy buổi rồi. Chị cứ thế xách va li lên vai mà bỏ lại mọi thứ. Dẫu đi nhiều rồi thì việc ấy cũng chẳng nặng nề hay khó nhọc, bảo đi là đi thôi. Nhưng tôi biết trong những kiện hàng không thừa cân, chị có đóng gói mang theo một va li đề tên là quá khứ, và đó mới chính là chiếc vali nặng nhất trong suốt hành trình bay sau ngày hôm nay của chị.

Đêm qua tôi nghĩ đến cuộc sống của tôi và chị, nghĩ tới thứ tình cảm không hiểu bằng cách nào lại đặt vào nhau quá nhiều như thế. Tôi không nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi chị còn là bạn gái của anh trai tôi. Tôi không nhớ đã nói với chị những câu nói đầu tiên thế nào, và tôi cũng chẳng nhớ nổi bằng cách nào mà hai chúng tôi cứ gần lại, gần lại rồi san sẻ cuộc đời này với nhau.

Có một người bạn chung từng nói với tôi về chị thế này. Chị giống một dòng sông đẹp, cứ chảy hoài chảy mãi cho tới sau này, chẳng nhìn lại đằng sau những gì bị cuốn theo cùng dòng nước, cũng chẳng bận tâm đến hai bên bờ cỏ nhà ai xanh hơn. Chị sống cuộc đời mình bình lặng và sâu lắng, có thể từ ấy chẳng phù hợp với một người con gái hai mươi tư tuổi như chị, nhưng tôi thích dùng từ đó bởi đó là những cảm nhận tôi có về chị. Chị không chạy theo phong trào, không sống dựa vào những cái nhìn của người khác, không định kiến, dù hơi lãng đãng như nước chảy mây trôi. Chị luôn nói với tôi rằng có rất nhiều người nói điều này hay điều kia về chị, nhưng bởi vì họ chỉ là những mảnh ghép xa lạ chẳng bao giờ đứng chung với chị trong cùng một bức tranh, nên chị chẳng bận tâm để mà buồn. Chị chỉ buồn khi những mảnh ghép đã ở bên chị quá lâu, đã chia sẻ ngày tháng, và thậm chí là tâm hồn, mà vẫn chẳng có nổi thứ chính kiến của mình về chị.

Khi mối tình hàng năm trời của chị ra đi, tôi thấy chị cũng chào xa thân xác cũ.
Tôi biết chị hẳn sẽ buồn, khi Hà Nội chia tay chị bằng một trận mưa cuối mùa.
Tôi biết chị sẽ đứng tần ngần ở sân bay ít lâu, và cảm giác lần này sẽ khác với những đọt cảm xúc chị có từ những chuyến công tác trước.
Chị đã đi và đã về không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ mỗi lần đều khác nhau.

Khi chị về, một năm nữa, chắc chắn là tôi cũng đã không còn là tôi của ngày hôm nay và chị cũng không còn là chị dù có thể vẫn vừa khít trong bộ quần áo cũ. Chúng tôi sẽ ngồi lại nhìn nhau, cùng chia sẻ những điều đã làm được và những nuối tiếc con con còn chưa thể hoàn thành cho nổi. Và rồi lại cùng cười xòa, như chuyện ngày hôm qua chỉ còn là những trang tiểu thuyết của ai đó ngoài mình.
Bất kể lần nào ở bên nhau, chúng tôi cũng chỉ cần một không gian không nhiều quá, không ồn quá là đủ. Khi thì dưới chân khu tập thể nhà chị, lúc thì ở bờ rào ngay đầu ngõ nhà tôi, hoặc trên phòng tôi khi chị ngồi ngả ngốn ôm cái gối này dựa vào bức tường kia, hoặc trong phòng chị tôi ngồi chình ình trên chiếc giường nhỏ và bắt đầu những câu chuyện lạ quen. Cũng có đôi lần tôi và chị hẹn gặp nhau để đi chơi đâu đó, và hầu như lần nào chị cũng chọn những quán vừa khít với sở thích của tôi.
Chúng tôi sẽ chọn một góc nhỏ yên bình, lặng lẽ làm những điều ngốc nghếch, lặng lẽ vẽ những bức tranh xấu xí và đặt điều cho những người xa lạ từng thân quen. Chúng tôi biết rằng phụ nữ cần những giờ phút như thế, để bỏ ra bên ngoài mình những hờn tủi, những ngô nghê, những vụng dại và cả những ấm ức. Bởi khi một người chia sẻ với bạn những điều khó khăn và khủng khiếp mà họ vừa trải qua, hẳn là khi họ phải tin tưởng bạn nhiều lắm. Tôi biết mình có thể gặp những người này người kia, nhưng thứ cảm giác hoàn toàn yên tâm đó không phải ai cũng có thể mang đến cho tôi như chị.

Trong một lần nói chuyện với Nhật Anh, tôi đã nói về chị thế này.
“QuinC đáng yêu cực

mình yêu nhất nhất luôn,

cái gì ở chị ý mình cũng ưng

mình không bao giờ thấy nhàm chán khi ở bên cạnh chị ý

làm gì với chị ý cũng được

đi đâu với chị ý cũng được

và làm gì cho chị ý mình cũng thích

chị ý ngon như matcha vậy”

Và Nhật Anh nói với tôi rằng “nghe cậu nói thế, mình mới nghĩ, giá mà cũng có người nghĩ về mình như thế” khiến tôi chợt nhận ra, có phải vì con người ta đã sống quá hời hợt với nhau không, để tới nỗi đi mãi trên cuộc đời này mà chẳng thể nào tìm được một người chấp nhận mình như vậy ?!
Đối với tôi, những người bạn thân giống như một kiểu màu riêng biệt không trộn lẫn, họ có thể xuất hiện trong tranh của người khác hay thậm chí là khoác lên mình những chiếc áo quần đủ màu sắc thì tôi cũng sẽ nhất định nhận ra. Họ có thể ngừng ở bên tôi trong một quãng ngắn hoặc dừng chân đâu đó trên đường đời, nhưng bất kể khi nào gặp lại, tôi luôn biết đó chính là họ.
Tôi cứ lớn lên với một niềm tin ngây thơ rằng rồi đây tất cả mọi người sẽ trở về bên nhau. Nếu không thể trở về và cười nói rôm rả về những gì đã qua thì chí ít cũng có thể nhìn mặt nhau mà không còn thù oán. Có những người yêu nhau nhiều lắm, để rồi khi ngoảnh mặt bước đi là đi cái rụp, là không bao giờ còn quay lại nhìn nhau một lần nào nữa, và sẽ chẳng coi là từng gặp nhau trong đời. Nhưng rồi sẽ tới một lúc khi người ta nhận ra những điều đó đều chẳng là gì cả. Bởi tình yêu, rốt cuộc cũng như tất cả mọi thứ khác trong đời, đều có thể mất đi, vào một ngày nào đó, vào một khắc nào đó, hoặc có thể chỉ cần một phần nghìn giây..
26.8.13

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Matcha xoăn, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!